Chặng đường 4 năm tham gia Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang

688

Bài viết là chia sẻ cảm xúc của một huynh đệ từ lần đầu tiên đến với Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang và trải qua 4 năm gắn bó, huynh đệ đã học hỏi và cảm nhận được nhiều điều quý giá khi trở thành một thành viên của Chúng thanh niên Phật tử.

7_16-01-2017

Tại sao khi những cơn mưa kéo về thường làm lòng người buồn man mác? Phải chăng những giọt mưa có chứa chan những cảm xúc nhớ thương? Đến giờ phút này đây, con không còn biết mình phải nghĩ tới điều gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu những điều tuyệt vời mà huynh đệ đã trao cho nhau dưới mái chùa mến thương… là lại xúc động đến lạ thường. Mỗi độ đầu xuân se lạnh thường làm cho lòng người trống trải, muốn hồi tưởng về ký ức gì đó xa xôi. Nhớ tuổi ấu thơ con còn được bú mớm, đút cơm, được nâng niu vỗ về và được ngủ say trên chiếc võng trưa ,trong câu hát ru à ơi ngọt ngào của mẹ. Hay những kỷ niệm về thời đi học, vui vẻ bên thầy cô và bạn bè. Dòng đời mãi êm đềm trôi theo thời gian, thấm thoát con chợt nhận ra mình chẳng còn bé bỏng…Mới ngày nào, mới ngày nào…. vậy mà giờ đây đã lớn.

Ra cổng trường đại học, với bao ước mơ hoài bão với trái tim ngập tràn sự mãnh liệt thúc giục con người khát khao, khao khát sống hết mình. Thì thật may mắn đã gặp được ánh sáng Phật Pháp, mà hơn cả chính là gặp được Sư Phụ và CTN.

6_16-01-2017

Nhớ lúc đầu tiên đến với chúng vào buổi chiều se lạnh, lúc ấy con thực sự xúc động trước những tình cảm huynh đệ dành cho nhau. Mới đó mà bốn năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ. Con nhớ mãi ngày bước vào ngôi chùa thân thương này, khi đó tất cả trong con đều lạ lẫm, đều mới mẻ. Và rồi huynh đệ đã đến bên con, đã lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, động viên con bước qua những khó khăn trong đời. Kể từ giây phút đó, con biết mình đã trở thành một phần, dù rất nhỏ bé, của “tổ ấm” mới này.

Bốn năm qua đi, tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn để con khắc ghi cũng như học hỏi những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm trong đời sống tâm linh mà Sư Phụ đã truyền bá trên các bài giảng pháp, và từ cách sống của huynh đệ. Giờ đây, tuy sự hiểu biết còn kém cỏi, nhưng dần dần giáo lý Phật Đà mà con được học đang thấm vào trong con. Con hiểu như thế nào là giá trị của cuộc sống, thế nào là người cư sỹ, cảm nhận được thế nào là giá trị của một người thanh niên trong thời đại mới, cần có những kỹ năng gì để sống và phụng sự cho Tổ Quốc, cho đạo pháp. Con thấy mình thật sự có duyên trong nhiều đời, nhiều kiếp nên kiếp này mới được làm đệ tử của Sư Phụ và sinh hoạt với Chúng thanh niên. Nhưng cũng thấy mình thật hổ thẹn vì đã không làm được nhiều cho huynh đệ.

4_16-01-2017

Với sự tận tụy vô bờ bến, Sư Phụ đem ánh sáng chân lý về soi rọi đêm tối trong tâm hồn của mỗi chúng con. Sư Phụ là người nguyện dành trọn cuộc đời mình để truyền trao chân lý, cho chúng con thấu đạt thực tại nhiệm mầu. Sư Phụ là hòn đảo bình an cho chúng con về nương tựa qua bao ngày trôi dạt, lang thang, dập dồn biển cả. Sư Phụ là suối từ thơm mát xoa dịu những tâm hồn khô cằn, héo úa của chúng con giữa sa mạc nắng cháy cuộc đời. Chúng con biết rằng có được sự an ổn trong suốt quá trình tu học là nhờ ơn hộ trì của mười phương Tam Bảo, ân đức bảo bọc của Sư Phụ, quý thầy cô và sự hi sinh thầm lặng của bao huynh đệ nòng cốt.

5_16-01-2017

Hơn 350 ngày tu tập với nhau – không đủ để nói hết những điều con muốn nói, không đủ cho những giờ phút lắng tâm thanh tịnh, vui vẻ mà chúng ta đã kề bên nhau.

Hơn 350 ngày chưa tính những chuyến đi phật sự bên nhau- không bao giờ là đủ.

Trong suốt chuỗi tháng ngày tu học đầy vất vả với nhiều chướng ngại kế bên với những thiện ác giăng đầy thì mái chùa chính là chốn bình yên cho chúng con nương tựa tâm linh.

2_16-01-2017

Thời điểm này đây, lúc xuân đã về. Hãy tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ để biết trân quý khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời huynh đệ khi tu tập ở nơi đây. Bởi lẽ nơi đây đã là mái nhà của con và huynh đệ từ lúc nào đó rồi.

Chắc huynh đệ sẽ chẳng thể tìm lại được cảm giác ban đầu ấy ở bất kì nơi đâu. Đến bên nhau, ngồi bên nhau, cùng hát vang, cùng lắng tâm, cùng sinh hoạt bên sư phụ, bên thầy cô, dưới mái chùa, cho bản thân mình và những người thân yêu… Để rồi chúng ta biết rằng, đời này và mãi mãi về sau huynh đệ mình sống vì một lý tưởng cao đẹp là phụng sự và cống hiến cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

Cảm giác giống một gia đình quá! Giữa thầy trò, giữa huynh đệ có một thứ gì đó giống như hơn cả anh em thì phải, rất thoải mái, rất tự nhiên, không khoảng cách. Và con biết trong trái tim mỗi huynh đệ bây giờ, và cả mai sau nữa, sẽ không thể nào quên được những khoảnh khắc tươi đẹp bình an tu tập dưới mái chùa thân thương mà gần gũi như một gia đình vậy.

3_16-01-2017

                          “Chung câu từ bi, bên nhau đường đi 
                            Lời kinh tha thiết dắt ta qua bờ mê 
                            Đôi khi buồn thương, đôi khi lầm lỗi 
                            Nhưng tay cầm tay dắt nhau xa niềm đau.

                            Một lần chắp tay cúi chào thân ái 
                            Cả đời đã gieo với nhau duyên lành 
                            Một dòng máu thiêng âm thầm nuôi lớn 
                            Đạo mầu kết nên ân tình keo sơn”.

1_16-01-2017

Có lẽ, sẽ không đủ giấy, không đủ mực để con có thể viết về tình yêu thương vô bờ bến mà Sư Phụ đã dành trọn cả cuộc đời cho chúng con mà hơn cả chính là tình cảm và cách sống của huynh đệ đã dành cho nhau như một bài pháp không lời như là hành trang cho con đủ niềm tin bước đi tiếp trên con đường tu tập, làm việc, phụng sự.

Xin tri ân sự gia hộ của mười Phương Chư Phật đã gia hộ cho Sư Phụ, quý thầy cô và huynh đệ chúng con được bình an bên nhau. Xin nguyện trước đài sen cho chúng con luôn sống yêu thương nhau vì lý tưởng cao đẹp cho cuộc sống thêm nhiệm màu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Biên Thùy