Đạo tràng Phật Minh – Hải Phòng: Tình Thầy trò giây phút cuối đời

273

Anh Đỗ Văn Sen – pháp danh: Minh Trí Bảo – mất ngày: 09/04/2016 (nhằm ngày mùng 03/03/năm Bính Thân) tại tư gia (Thuỷ Nguyên – Hải Phòng) – hưởng thọ: 56 tuổi do cơn bạo bệnh. Anh ra đi để lại niềm thương tiếc cho người thân, làng xóm, đồng nghiệp, huynh đệ đạo tràng.

Lúc sống anh Sen đã là người thành công có cơ ngơi vững vàng và các con lớn yên bề gia thất, nghề nghiệp ổn định. Chẳng may anh bị căn bệnh hiểm nghèo, dù gia đình hết lòng chạy chữa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của thần chết gọi về. Có lẽ phước lành tự đến do công đức thành nên anh Sen may mắn được vị Thầy Bổn sư của mình trợ duyên khi anh đến với thế giới bên kia. Sư Phụ dù bận việc Phật sự đa đoan nhưng vẫn đến với anh lần cuối cùng. Mong nhờ sức chú nguyện của Người mà anh ra đi trong an lành và được chư Bồ tát dìu dắt trong cõi nào đó để tiếp tục tu hành và sẽ đi theo hạnh nguyện của mình trong kiếp kế tiếp. 

Hơn nữa, từ khi biết Phật pháp anh thật sự là người thành công đúng nghĩa. Anh đã sống quãng đời sau rất đạo đức, luôn tử tế thương yêu mọi người, biết phụng sự cho Phật pháp. Điều đáng quý là anh cố gắng xây dựng một nơi thờ Phật trang nghiêm cho huynh đệ về tu tập, nhất là mùa hè, nhà anh là điểm tập kết mở khoá học đạo đức cho thanh thiếu niên trong suốt thời gian một tháng và được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Lớp học đạo đức này đã được thực hiện gần 10 năm nay. Phải nói rằng tấm lòng của anh và gia đình đối với Phật Pháp, đối với cộng đồng, đối với bà con hết sức là chí thành, tử tế, tốt đẹp. 

Trước khi tiển anh lên đường để hoả thiêu, Sư Phụ đã đến khai ngộ cho anh đôi điều đạo lý để anh hiểu ra mà vững tâm bước đi trên lộ trình mới mẻ này (tức đi vào cõi mang thân trung ấm) bằng trí tuệ, nguyện lực và phước báu của mình. Sư Phụ nói với anh và mọi người đang trong Lễ tang được dịp chiêm nghiệm lại mình và hiểu được sau khi chết mình còn có sự lựa chọn đúng đắn sao cho con đường tu của mình được tiếp nối qua nhiều kiếp tái sinh cho đến ngày viên thành Phật đạo. Sư Phụ khai thị rằng:

“Anh bị bệnh đã cố gắng chữa chạy, nhưng vì duyên xưa nên không cưỡng lại được, khó thoát bởi định nghiệp. Thầy nhiều khi cũng bận suốt với công việc Phật sự, giáo hóa, nên ít khi về đây thăm anh được. Chỉ có buổi sáng cuối cùng anh nhắn tin cho Thầy, anh nói một vài điều thiết tha sám hối, Thầy khuyên anh anh cứ nằm yên, niệm Phật, trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sinh. Sau đó cô Lá gọi điện thoại khóc… Thầy nói cứ ngồi bên cạnh niệm Phật thôi, và gọi huynh đệ trong đạo tràng đi mua cá phóng sanh hồi hướng cho anh. Lúc đó, cô Lá báo là anh rất yếu, đây là giây phút quyết định thọ mạng của anh , Thầy cũng chỉ chú nguyện cho anh thôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cuộc đời vô thường, không có ai kì hẹn được mình phải ra đi lúc nào, quan trọng là trong giây phút nào ta còn sống thì ta sống với tất cả tấm lòng của mình đối với mọi người bằng sự tử tế yêu thương, tin tưởng vào Phật Pháp, tin vào nhân quả công bằng, cố gắng làm những điều ích lợi cho tha nhân thì ta duy trì được cội phúc. 

Ờ nơi ngôi nhà này của anh, tuy là ngôi nhà cá nhân nhưng anh xây dựng được một không gian thờ tự, thờ Phật nghiêm trang, làm cho rất nhiều người về đây, tuy xa chùa nhưng vẫn có thể lễ bái, tu hành. Cũng nhờ không gian này mà những huynh đệ có tâm tu tập, có nơi tới lui gặp gỡ, tụng kinh, trao đổi đàm đạo, những điều đó đã tích lũy thành công đức cho anh những đời sau. Trong giây phút tiễn biệt này, anh cũng ở đây chứ không đi đâu xa, Thầy muốn nói với anh hãy yên lòng đi theo Phật, đời đời kiếp kiếp chỉ một lòng hướng về Tam Bảo, nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối, nguyện mở lòng từ bi yêu thương được tất cả chúng sinh, tin sâu nhân quả, đời đời kiếp kiếp quyết chỉ làm những điều phúc thiện, tránh xa những điều ác, hướng theo Phật tu tập để đạt thành Thánh quả, rồi trở lại gieo duyên hóa độ chúng sinh.

Chỉ có con đường đó là an vui, là vĩnh cữu, còn thế giới này tất cả chỉ là mộng ảo mà thôi, nên điều gì rồi ta cũng bỏ lại, kể cả người thân yêu, tài sản rồi cũng bỏ sạch… tất cả đều vô thường. Duy chỉ có một điều ta sẽ mang đi đó là tội hay phúc mà ta đã làm được cho đời; chỉ là lòng tôn kính Đức Phật không ai có thể lấy đi được, ta đem theo từ kiếp này sang những kiếp khác, và những ân nghĩa mà anh đã để lại cho cuộc đời này đối với huynh đệ, đối với đạo tràng, đối với Thầy là những điều không bao giờ mất. Thầy – chùa Phật Quang – mãi mãi ghi nhớ tấm lòng của anh; tất cả huynh đệ đạo tràng mãi mãi ghi nhớ sự tử tế, ân cần, tốt đẹp của anh; gia đình gia quyến mãi mãi yêu thương tưởng nhớ anh. 
Và như vậy, đời người không quá dài, không quá ngắn, nhưng anh đã làm được những điều tốt đẹp cho đạo Pháp, cho con người… như thế cũng tạm đủ. Bây giờ xây dựng tiếp cho những kiếp sau, nhớ một lòng quy y Tam Bảo, hướng về Phật Pháp và mãi mãi theo Phật, đi về với Phật. Nếu có tái sinh lại cõi này cũng chỉ một lòng theo Phật, rồi nghe Phật Pháp mà hóa độ cho mọi người, khiến mọi người cũng giống như anh là biết Phật Pháp – làm công đức lành – và thoát khỏi khổ đau. 

Thầy cũng chia sẻ nỗi buồn này đối với gia quyến, nhưng Thầy mong gia quyến hãy nén nỗi đau của mình, chỉ một lòng chí thành hướng về Phật, cầu xin Phật tiếp độ hương linh của anh Sen (tức cha mình, chú mình), v.v… được về theo Phật. Đừng có buồn khóc hay thương tiếc quá cũng làm cho anh bi lụy theo, nặng nề tâm hồn của anh. 

Thầy muốn nói với các huynh đệ đạo tràng, nơi không gian này cũng đầy ắp kỉ niệm của anh, ta thương quý anh, một lòng lễ bái, tụng kinh, cầu nguyện cho anh suốt 49 ngày để anh nương theo sức hộ niệm của huynh đệ mà an trú trong Phật Pháp đời đời. 
Thầy cũng có vài lời muốn nói với bà con hàng xóm địa phương, lúc nào ta cũng ghi khắc có một con người đã sinh ra lớn lên nơi mảnh đất Thủy Nguyên này, cũng đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp ở đây.”

Giờ phút cuối cùng, quý Thầy cũng đã tụng kinh xong, chúng ta nén lòng hướng về Phật và đưa anh đi đến nơi hỏa táng, nhưng hương linh của anh sẽ đi về nơi an lành nhất.

Ôi! Tình Thầy bao la! Chúng con có duyên lành và rất may mắn được làm đệ tử của Sư Phụ. Người độ cho chúng con lúc sống và cả khi vĩnh biệt cõi đời này. Nhờ những lời khai thị của Sư Phụ mà cả người sống và người mất điều an lành. Có thể người mất ra đi rất tự tại, nhẹ nhàng, không luyến tiếc điều gì và ý thức rằng mình đã sang một cõi khác nên không bám lấy cõi trần; còn chúng con (người sống) nghiệp dần mất đi và phước lành sẽ đến trong cuộc sống của mỗi người.

Tuệ Đăng

Những hình ảnh ý nghĩa tại tang lễ của anh Đỗ Văn Sen: