“Hạnh phúc khi có Phật” – Câu chuyện CTNPTPQ Huế

2438

"Hạnh phúc khi có Phật" - Câu chuyện CTNPTPQ Huế

Về với miền trung, đến xứ Huế không ai là không biết mùi vị của mưa. Cái dai dẳng, tầm tã của mưa cũng là nỗi lo âu của những gia đình khốn khó. Vì mưa gió đến khi căn nhà vẫn chưa lành lặn, sự dột nát và ẩm ướt cứ quay quanh những con người nhỏ bé.

Đi học về, con ghé sang thăm nhà cô giáo hiệu phó của trường tiểu học tại phường Phú Bình, đây là phường có rất nhiều hộ gia đình nghèo. Được nghe cô kể chuyện và theo cô đến thăm nhà một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường, lòng con không khỏi xót thương khi căn nhà tuy có mái nhưng nước mưa ở trong nhà cũng giống như ngoài trời. Mái nhà được nhặt về từ chợ trời đã thủng nhiều chỗ, được lợp tạm. Lấp ló là mấy khuôn mặt lem luốc với đôi mắt sáng của ba em nhỏ, làn da sạm cháy nắng của người bố, mái tóc bạc khi ở tuổi 40 của người mẹ và đôi tay run run của người bà. Đó là gia đình chú Trần Bảo.

Cả hai vợ chồng chú Bảo làm thuê quần quật từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt mới về, chỉ để kiếm tiền nuôi đủ những thành viên trong gia đình. Vẫn biết tất cả đều là nghiệp duyên, đều có nhân có quả. Nhưng giờ đây, đôi tay chúng con có thể làm gì được cho gia đình chú? Một ý tưởng lóe lên trong trí óc. Ước gì gia đình chú có Phật Pháp để dù trong cảnh vất vả đến mấy, gia đình vẫn có chỗ để nương náu, để tìm về, để tâm hồn bớt đi khổ đau của đời sống vật chất chật chội này. Chúng Thanh Niên Phật Quang Miền Trung đã cùng bắt tay vào giúp đỡ gia đình chú, cùng nhau lợp lại toàn bộ mái nhà, bắt lại toàn bộ hệ thống điện và đặc biệt là lập một bàn thờ giữa gian nhà với bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca ngồi bình yên trong tư thế kiết già.

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè, huynh đệ mồ hôi ướt đẫm, nhễ nhại trên khuôn mặt nhưng ai ai cũng thấy niềm vui bàng bạc trong tâm hồn. Những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói yêu thương đã chứng minh cho điều đó. Chúng con tụng một thời kinh để bàn thờ được ấm áp. Chú Bảo đứng cạnh con, nước mắt chú lăn dài trên má, vợ chú cũng vậy. Con hiểu ra rằng, một mái nhà êm ấm đã là vui, nhưng một tâm hồn được khai mở cònhạnh phúc hơn rất nhiều.

Hình ảnh Phật từ bi, hình ảnh những bạn trẻ sinh viên hiền lành, tháo vát trong chiếc áo lam, đứng sát nhau hát những bài kinh tụng. Tự bao giờ những trái tim đã gần lại với nhau hơn. Con người đã trở thành một khối thương yêu trong căn nhà bé nhỏ ấy. Những băng đĩa giảng của Sư Phụ về những điều căn bản của luật Nhân Quả dành tặng cho gia đình chú. Cả gia đình ai cũng hân hoan trong mái ấm mới, với niềm vui khi chập chững đến với Đạo.

Mấy hôm sau huynh đệ Chúng Thanh Niên lại theo Ni Sư trụ trì chùa Tịnh Nghiêm (nơi sinh hoạt thường xuyên của chúng con tại Huế) đến gia đình chú để làm lễ an vị Phật. Kể từ nhân duyên này, cứ mỗi lần đến ngày Chúng Thanh Niên sinh hoạt, bất kể ngày hay đêm, trời nắng hay mưa, gia đình chú vẫn cùng nhau trên chiếc xe cúp đến chùa để sinh hoạt với Chúng cùng tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, nghe giáo lý không thiếu một buổi nào; có việc gì gia đình chú cũng phụ giúp một tay. Giờ đây khuôn mặt của vợ chồng chú, tuy vẫn quần quật vất vả làm thuê, tuy nợ vẫn chưa trả hết, nhưng không còn cái sầu lo, khổ sở như buổi gặp gỡ ban đầu. Thay vào đó là nét tươi tắn hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn. Và trong tình thân ái của mái Già Lam, tình người được sưởi ấm.

Chúng con cảm nhận niềm vui với vật chất cũng thật vô thường và tạm bợ, nhưng niềm vui khi thế giới tâm linh trong mỗi con người được khơi mở, khi tâm hồn được thanh tịnh hơn để nghĩ suy về nhân quả, nhân duyên của đời người. Phật Pháp trên cao luôn nhiệm màu, muôn đời vẫn là ánh sáng soi đường dẫn lối cho nhân loại. Và mãi mãi niềm hạnh phúc khi có Phật sẽ là niềm hạnh phúc tối thắng nhất…

Từ đây, chúng con nguyện muôn đời thắp sáng trong tâm mình lòng tôn kính với Đức Phật vĩ đại đến không cùng vô tận. Nguyện lòng học tập và thực hành theo biết bao lời dạy cao quý mà Sư Phụ truyền trao để tiếp.

 Kính ghi                  

 Phúc Tín Giác             

(Câu chuyện CTNPTPQ Huế)