THỎ VÀ RÙA

4275

Một buổi sáng đẹp trời Thỏ đang nhởn nhơ đuổi bướm hái hoa thì gặp một anh Rùa đang chậm chạp từ xa đi lại. Thấy Rùa, Thỏ liền chê:

–         Sao anh lớn xác mà chậm chạp như thế! Ở đời những người chậm chạp thì làm ăn được gì?

Thấy vẻ mặt đương dương tự đắc của Thỏ, Rùa từ tốn trả lời:

–         Tôi tuy chậm chạp nhưng chạy đường dài anh chưa chắc thắng nổi tôi đâu! Nghe Rùa nói vậy Thỏ cười ngạo mạn:

–         Vậy thì tôi với anh chạy thi nhé!

Rùa đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Thỏ. Sáng sớm hôm sau, dưới sự giám sát của tổ trọng tài gồm: Nhím, Sóc và chim Họa Mi cùng đông đảo cổ động viên là các chim thú trong rừng, cuộc đua diễn ra thật hào hứng. Lúc đầu Thỏ chỉ co giò nhảy mấy bước là đã bỏ xa Rùa một khỏang khá xa. Trong khi đó Rùa không nản nó vẫn chậm chạp cố gắng. Khi Thỏ quay đầu lại nó không thấy Rùa đâu nó nghĩ nó phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nó có thể chấp Rùa 2 lần đường mà vẫn có thể thắng Rùa một cách dễ dàng. Thế là nó ung dung dừng lại gặm cỏ hái hoa, nó còn ga-lăng tung những bó hoa tươi thắm cho các nàng sóc nâu, chia các hạt dẻ cho mấy nhóc tỳ họ nhà nhím…Thế rồi mặt trời đã lên cao Thỏ sực nhớ đến cuộc đua và bắt đầu co gìo chạy. Nó chạy nhanh như lướt gió. Ôi kia rồi đích đang hiện ra. Mọi người đang reo hò cổ vũ. Nó tưởng rằng mọi người đang cổ vũ cho chiến thắng của nó. Nhưng không! Rùa đã về đích trước nó trong gang tấc.

Thế là nó đành xếp hạng nhì trong cuộc đua chỉ có hai người. Ôi thật là xấu hổ, Thỏ mà lại thua Rùa! Nhưng tiếng cười nhạo báng làm Thỏ bầm gan tím ruột. Nhưng biết làm sao được!, đấy là bài học cho kẻ ỷ tài mà chủ quan coi thường người khác.

Một hôm khác Thỏ lại gặp Rùa, vẫn còn cay cú với thất bại ê chề lần trước Thỏ nói với Rùa:

–         Hôm trước anh thắng tôi chẳng qua là tôi mải chơi, để công bằng ngày mai tôi và anh hãy thi đấu lại. Rùa vui vẻ nhận lời.

Nghe nói Rùa lại chấp nhận thi đấu lại với Thỏ, nhiều bạn bè của rùa can ngăn:

–         Lần trước anh thắng là do Thỏ nó chủ quan lần này anh làm sao thắng nổi nó, anh đấu với nó là anh sẽ thua!. Rùa im lặng không nói chỉ mỉm cười.

Lần này do Thỏ chú ý chạy ngay từ đầu vì vậy kết qủa chiến thắng thuộc về Thỏ là đương nhiên. Phóng viên Ếch Ộp bèn phỏng vấn Rùa:

–         Tại sao anh biết chắc là lần này thi đấu anh sẽ thua, mà anh vẫn chấp nhận thi đấu?

–         Ồ! Tất nhiên rồi tôi biết mà, làm sao có thể thắng Thỏ khi anh ấy cố gắng chạy. Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều là trong cuộc sống nếu người nào có tài năng và nhanh nhẹn người đó sẽ hơn những người chậm chạp với điều kiện người đó không kiêu ngạo chủ quan…Khi Rùa nói như vậy mọi người mới thấy rằng anh Rùa thật là độ lượng và sâu sắc, anh biết thua để đem đến cho mọi người một bài học nữa! 

Lần thứ 3 Thỏ găp lại Rùa, hình như chưa quên được thất bại ban đầu, nó khoa chân múa tay nói rằng nó luôn luôn chiến thắng Rùa. Lần đầu Thỏ thua chẳng qua là nó không muốn thắng. Thấy vậy Rùa bèn nói:

–         Vậy thì chúng ta hãy thi đấu môt lần nữa!

Nghe thấy thế Thỏ liền đồng ý ngay. Nhưng Rùa nói thêm:

–         Nhưng lần này đường đua sẽ là đường đua mới do ban tổ chức quyết định!

Sáng hôm sau vẫn với khí thế hừng hực trong tiếng reo hò của cổ động viên, Thỏ muốn giành chiến thắng áp đảo từ phút đầu nên nó ra sức chạy. Nhưng không! Phía trứơc con đường là hồ nước rộng, nó loay hoay không biết làm sao để vượt qua hồ, Thỏ đành phải tìm cách đi vòng…

Trong khi ấy Rùa bình thản bơi qua hồ một cách nhẹ nhàng và về đích trước!

Lần này vẫn là phóng viên Ếch Ộp nhưng cô không phỏng vấn Rùa mà cô quay sang Thỏ:

–         Xin anh Thỏ cho biết cảm tưởng của anh sau lần thua này của anh?

Thỏ lấy tay quyệt dòng mồ hôi còn đang tuôn chảy nói trong hơi thở gấp:

–         Như vậy là ban tổ chức không công bằng, tại sao tôi không biết bơi mà bắt tôi vượt hồ?

Lúc này anh Rùa mới ôn tồn nói:

–         Bạn Thỏ ạ! ở trên đời này không có ai giỏi tuyệt đối và cũng không có ai dở tuyệt đối, anh có thế mạnh ở trên bờ, còn tôi có khả năng dưới nước đó là chuyện bình thường, nhưng nếu ta có điểm mạnh nào đó hơn người khác thì đừng nghĩ rằng ta giỏi hơn họ về mọi mặt; ngược lại nếu ta có điểm yếu nào đó thì ta cũng chớ nên vội tự ty là ta chẳng bằng ai. Mỗi người hãy biết tự tìm ra điểm mạnh điểm yếu của mình; và điều quan trọng là khi mình có tài là không phải để khoe khoang mà cái tài đó chỉ có ý nghĩa khi ta biết đem nó ra phục vụ cho tha nhân.

Kể từ đó Thỏ nể phục Rùa lắm nó nhận Rùa là anh kết nghĩa, đi đâu xa nó cũng rủ anh Rùa đi theo; lúc đường xa nó tình nguyện cõng anh Rùa để cùng đi cho nhanh, còn những lúc qua sông thì nó được anh Rùa cõng trên lưng thích ơi là thích!

Thế đấy các bạn ạ, khi người ta biết tôn trọng lẫn nhau biết kết hợp với nhau thì con người trở nên mạnh mẽ và đáng yêu biết bao nhiêu!

 THỎ VÀ RÙA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2009             

                                                         (Ghi theo lời kể của bác Rùa)