Bốn động cơ của việc bố thí

371

Vào ngày 11/11/2018 (nhằm ngày 05/10/ năm Mậu Tuất), nhân Khóa tu thiền chùa Viên Quang (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN đã quang lâm thuyết giảng cho hơn 1.500 Phật tử, bao gồm các thiền sinh, đông đảo Phật tử thuộc đạo tràng Phật Hạnh (Hà Nội), đạo tràng Phật Tĩnh (Hà Tĩnh), Đạo tràng Phật An – Nghệ An, đạo tràng Phật Đà (Đà Nẵng) và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang miền Bắc, miền Trung. 

Buổi pháp thoại có tựa đề “BỐN ĐỘNG CƠ CỦA VIỆC BỐ THÍ”. 

Hiểu đạo lý rồi, ắt hẳn ai cũng từng thực hành công hạnh bố thí, tuy nhiên động cơ phía sau thì không giống nhau. Theo Thượng tọa, chính điều này sẽ định hướng cho cuộc đời tu tập của mỗi người đi về đâu. Trong bài giảng, Thượng tọa đã tập trung trình bày về bốn động cơ của việc bố thí giúp đỡ chúng sinh:

– Thứ nhất là “cầu quả báo lành”. Động cơ này còn ích kỷ, tuy nhiên cũng rất có lợi cho xã hội vì khuyến khích con người làm giàu bằng cách làm phước trước, giúp đỡ người khác trước, thay vì bằng cách tham lam chiếm đoạt.

– Động cơ thứ hai là là bố thí giúp đỡ chúng sinh để “kết duyên lành giáo hóa về sau”. Đây là tâm nguyện của người tu hạnh Bồ Tát. Nếu không kết duyên lành thì chúng ta không thể nào khuyên bảo, khuyến tấn, thuyết phục người khác về với đạo lý được. 

– Động cơ thứ ba là bố thí giúp đỡ chúng sinh để hoàn thiện đạo đức cho chính mình. Phật gọi đây là “trang nghiêm tự tâm”. 

Động cơ này nghe giống như còn phảng phất ích kỷ vì còn mong cầu cho mình, tuy nhiên phải hiểu rằng đạo đức là điều mỗi người đều cần, cả thế giới cần, là dòng máu vô hình nuôi sống cả thế giới này. Nếu đạo đức biến mất, thế giới tự khắc đi đến tận thế. Phật dùng cụm từ rất đơn giản là “trang nghiêm tự tâm”, và chúng ta thường bỏ qua. Nhưng qua sự phân tích sau đó của Thượng tọa, thính chúng mới dần cảm thấy thật sự trí tuệ vĩ đại của Đức Phật đã ẩn giấu trong từng lời dạy nhỏ nhặt như thế.

– Động cơ thứ tư của bố thí là bởi vì “đó là điều đúng – đúng thì làm, sai thì không làm”. Nói là động cơ, nhưng thật sự không còn động cơ nào nữa. Riêng phần này Thượng tọa không giảng nhiều, theo Người, ý nghĩa thâm sâu trong đây dành cho những người tu đến sẽ tự cảm nhận lấy.

Thượng tọa chỉ gợi ý rằng mọi việc ta làm trên đời đều có động cơ, có mục đích, có cái muốn phía sau cả. Có cái muốn thấp hèn, có cái muốn cao thượng. Có người muốn được tình cảm, danh vọng, tiền bạc, có người muốn được phước báo v.v… Nếu không có cái muốn, cuộc sống ta lập tức biết mất. Chính cái muốn thúc đẩy chúng sinh tạo nghiệp và đi trong luân hồi mãi mãi. 

Chỉ riêng người tu đến mức độ không còn cái muốn nữa thì họ chỉ còn biết đúng và sai: đúng thì làm, sai thì không làm, ngoài ra không mong cầu điều gì cho mình nữa. Đó là người đạt đến cảnh giới giác ngộ rất cao, đã hiểu được đạo lý cao siêu tinh tế. 

Cuối bài giảng là một loạt ví dụ cụ thể cùng câu hỏi gợi mở, qua đây thính chúng hiểu được sự thực hành bên ngoài cần thiết thế nào cho đạo đức bên trong. Nếu chỉ hiểu lý thuyết suông mà không bố thí, không sống đời vị tha, không trung nghĩa, không lễ kính Phật, không mở lời khen ngợi ai… thì mãi mãi nội tâm chúng ta dừng lại ở chỗ tầm thường, thấp hèn, không chuyển biến được gì cả.

Quả thực, nếu chúng ta có động cơ đúng thì hành vi bố thí có thể mở ra những công đức lớn lao về sau, cũng như vun đắp cho đạo đức càng lúc càng hoàn mỹ. Tuy nhiên, chúng ta cũng ước ao sẽ có một ngày mình đạt được đến mức độ không còn động cơ nữa, chỉ còn biết đúng và sai. Ta bố thí vì “đúng thì làm, sai thì không làm, ngoài ra không mong cầu không muốn điều gì cho mình nữa”. 

Ước mong sao rồi sẽ có ngày mỗi người chúng ta tu đến cảnh giới này. Khi ánh sáng giác ngộ đến đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy, chúng ta sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi thuyết giảng: