Bừng tỉnh

196

Có những điều trong cuộc sống quá quen thuộc đến nỗi đôi khi chúng ta không còn để ý đến nó. Rồi cho đến một ngày, cuộc đời ta gặp biến cố, trắc trở thì ta mới chợt nhận ra những điều giản dị ấy thật đáng quý biến bao…

Con là người yêu âm nhạc, thích thả hồn theo những tiếng violin, tiếng piano nhẹ nhàng… Những bản nhạc không lời vang lên như tìm kiếm và lấp đầy những khoảng trống vô hình trong trái tim yếu đuối của con. Đối với con, âm nhạc giống như một loại “vũ khí” thật kỳ diệu, mà cũng thật nguy hiểm! Nó vực dậy tinh thần của ai đó sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng cũng khiến người ta lặng lẽ khóc thầm vì những giai điệu day dứt, cô đơn như chính tâm hồn của tác giả gửi gắm trong bài nhạc.

Nhân quả là công bằng, là tuyệt đối, là sâu xa và thật tinh tế! Đó là những điều con học được từ khi biết đến Phật Pháp, và con tin vào điều đó. Rồi cuộc sống của con cứ trôi qua với công việc, học tập, cùng với những suy ngẫm về nhân quả, cho đến khi Nhân Quả đến với chính người thân của con…

Con tin luật nhân quả là tuyệt đối và công bằng, và vẫn biết là không thể trốn tránh, nhưng con lại thấy vô cùng day dứt, rối bời khi biết mình phải nhận lấy quả gì, nhận ra sao, rồi lại muốn dối lòng, muốn phủi bay biến đi những điều không hay đó. Tới lúc đó con mới thật sự thấy sợ! Con chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận quả báo như vậy! Con chỉ muốn những điều tốt lành đến với mình mà thôi!

Những lúc ấy, con tìm về với những bài nhạc của Sư Phụ như đang cố lục lọi, kiếm tìm cho mình một viên thuốc an thần cho sự loạn động trong tâm hồn con. Vẫn là những giai điệu ấm áp của “Kinh nhật tụng”, những lời sám hối da diết của “Lạy Phật sám hối”… Biết bao lần con cúi lạy Phật mà lòng thầm than vãn “Thế Tôn ơi! Khi quả báo ấy đến rồi thì con biết phải làm sao? Con run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó! Liệu con có còn đủ tỉnh táo để được đảnh lễ Thế Tôn như lúc này? Liệu con có còn cơ hội để được gặp Phật Pháp?”

Con cứ nghe, cứ tìm, các bài Pháp, bài nhạc như đi trong vô vọng và bế tắc. Đến một ngày, con giật mình khi chợt nghe lời bài hát vang vang: “Có nhân nào không quả? – Trót gây rồi phải trả! Đừng sầu than vướng mắc – đừng bận tâm oán trách – xin yên lòng sống vui.” Con như bừng tỉnh khi nghe bài hát ấy! Đó là sự bừng tỉnh mà con đang khao khát tìm kiếm. Bài hát với cái tên thật nhẹ nhàng “Nói Với Nhau” giống như lời của Sư Phụ dạy dỗ chúng con về nhân quả “là công bằng- là tuyệt đối.”

Vẫn là bài học về nhân quả, nhưng là bài học về sự chấp nhận nhân quả nghiệp báo. Bài hát kết thúc thật nhẹ nhàng mà trong con vẫn văng vẳng câu hát: “Không ước mơ Niết Bàn, Không chấp nhận trôi lăn.” Con lại càng thấm thía hơn lời Sư Phụ đã dạy “Nghiệp cứ trả, Phước cứ làm, Đạo cứ tu” mà con đã nghe biết bao lần, được các huynh đệ nhắc thật nhiều, mà con vẫn không lưu tâm. Như một người khiếm thị lâu ngày lần đầu được thấy tia nắng mùa xuân trong trẻo, con như tìm được động lực cho chính bản thân mà con đã đánh rơi từ lâu nay. Nghe lại bài hát lần thứ hai, lần thứ ba… càng nghe con lại càng xúc động…

“Hãy đốt lửa thêm lên, thắp sáng cả đêm đen, để nói lời thân quen” như lời thúc giục con phải nỗ lực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Chúng con như những đốm lửa nhỏ nhoi trong “đêm đen” mịt mùng, nhưng những đốm lửa ấy không an phận, không nguội tắt, mà tìm về bên nhau, cùng chung nhau lan mãi ánh sáng “Phật Pháp diệu kỳ”.

Luân hồi là muôn kiếp, ai cũng có những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng chính những lỗi lầm ấy lại như sợi dây trói con lại trong sự dằn vặt đau thương, ghìm ép con đến nghẹt thở, tưởng chừng như không còn cách nào cữu vãn… Biết bao lần con khóc than, buồn phiền, tự dày vò chính bản thân mình, vậy mà tới giây phút này con mới hiểu được rằng ta phải học chữ “Buông”!

“Những nợ nần quá khứ không muộn phiền nắm giữ, trả cho nhau tiếc gì”, “Biết rồi là nhân quả – biết rồi là huyễn hóa – biết rồi là giấc mơ” ta biết mà ta vẫn chìm đắm, vẫn lụy phiền trong giấc mơ hư ảo, rồi khi được ánh sáng của Phật Pháp chiếu rọi ta mới bừng tỉnh, mới chợt nhận ra “tất cả đều thoáng qua, cõi lòng chợt sáng ra” Con hạnh phúc biết bao khi tìm được chân lý ấy! Bài hát cất lên với giọng hát đầy ấm áp của Sư Phụ, âm thanh của các nhạc cụ thật hài hòa, như đang nhẹ nhàng len lỏi, lấp đầy những khoảng trống trong những góc khuất của tâm hồn mong manh kia, để vỗ về an ủi bằng sự yêu thương chân thành nhất!

Hạnh phúc thay khi được biết đến Phật Pháp! Hạnh phúc thay khi con được biết đến Sư Phụ! Người đã dạy chúng con sống yêu thương, sống trách nhiệm. Người dạy chúng con đối mặt với hiện thực khó khăn mà không được tránh né. Sư Phụ còn dạy chúng con không chấp những điều xưa cũ, không còn phù hợp mà phải mạnh dạn thay đổi những điều cần thiết cho phù hợp với thực tại… Vậy nên, chúng con được nuôi dưỡng trong bầu sữa pháp không chỉ qua những bài thuyết giảng, những bài Kinh tụng trang nghiêm, mà còn được học đạo lý trong vô vàn những bài hát đong đầy yêu thương từ Sư Phụ. Và đây cũng là hành trang vô cùng quý báu đối với chúng con.

Những mong rằng qua những bài hát của Sư Phụ, không chỉ có chúng con được “bừng tỉnh” mà còn có thêm biết bao trái tim và tâm hồn khác cũng được thức tỉnh trong cơn mê dài, cho yêu thương được lan tỏa, để “mây vẫn bay ngút ngàn – bầu trời xanh vẫn xanh”.

(Chia sẻ của một huynh đệ đến từ Chúng Thanh niên PTPQ Bắc Giang khi nghe bài nhạc “Nói với nhau” của Sư Phụ.)

Link bài nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=4rNQc5NCekE