Câu chuyện đạo tràng Phật Thông: “Bài viết về các huynh đệ khiếm thính”

264
Ảnh minh họa

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Kính bạch Sư Phụ, quý Thầy Cô, cùng huynh đệ!

Đạo tràng Phật Thông chúng con thành lập được hơn một năm nay, được sự gia hộ của Chư Phật, sự dìu dắt của Sư Phụ cùng quí Thầy Cô, cô chú huynh đệ trong đạo tràng chúng con, cùng nhau vượt qua từng lỗi lầm của chính bản thân để dần tiến lên trên con đường học đạo. Sự việc chúng con sắp trình bày có cả niềm vui và sự lo lắng, niềm vui chúng con xin được được cúng dường lên chư Phật, chúng con xin dâng lên lòng biết ơn đối với chư Phật đã gia hộ cho chúng con, còn sự âu lo chúng con xin phép được bày tỏ một số điều kính mong Sư Phụ, quý Thầy Cô, cùng huynh đệ có thể chỉ dạy, hướng dẫn, giúp đỡ để chúng con có thêm định hướng niềm tin cũng như sự chở che để hoàn thành việc Phật sự khó khăn này.

Kính thưa Sư Phụ, quí Thầy Cô, cùng huynh đệ!

Hiện nay đạo tràng Phật Thông chúng con luôn khắc ghi ba tâm hạnh mà Sư Phụ đã chỉ dạy chúng con. Nhưng thưa Sư Phụ chúng con biết mình bé nhỏ bị vô minh ích kỷ che lấp thân tâm nên tu tập lòng bi còn rất kém cỏi. Một ngày kia chúng con được Phật thử thách lòng từ bi bằng việc “gửi” các anh khiếm thính đến với chúng con. Chúng con hiểu rẳng cũng bởi do nhân chẳng lành trong kiếp xưa các anh gây tạo mà giờ đây các anh phải cam chịu quả báo không tốt này. Nhưng chúng con cũng hiểu song song với nghiệp chẳng lành các anh cũng đã gieo duyên lành với Phật Pháp để giờ đây chư Phật dẫn lối đưa đường để các anh tìm được đạo Pháp. Hằng tuần các anh đến sinh hoạt với cô chú huynh đệ trong đạo tràng. Các anh đi bằng xe đạp vì việc chạy xe máy sẽ hết sức nguy hiểm đối với các anh bởi các anh không thể nghe tiếng kèn xe báo hiệu và có thể gây tai nạn. Có một anh nhà xa phải qua một con sông nhưng vẫn đạp xe đến sinh hoạt với đạo tràng. Mọi người đến với đạo tràng, nhìn vào cứ tưởng các anh là người bình thường đến tu tập với đạo tràng. Các anh ngồi thiền rất đẹp, tập khí công cũng rất bài bản, nhưng trong khoảnh khắc mọi người chợt nhận ra các anh không thể nghe cũng như không thể nói khi bắt đầu vào thời tụng kinh. Có 1 số anh đọc thầm, 1 số anh đọc thành tiếng nhưng việc phát âm rất khó khăn các tiếng cứ ê a nối tiếp nhau theo lời kinh điệu nhạc. Một số huynh đệ mới vào có thể hơi mất tập trung bởi tiếng đó nhưng dần về sau huynh đệ hiểu các anh càng thấy thương các anh nhiều hơn. Lòng chúng con càng sẽ thắt khi đọc đến Lời Khấn Nguyện:

“Xin kẻ mù được sáng

Kẻ điếc lại được nghe

Kẻ nghèo được ấm no

Kẻ ốm đau bình phục”

Trước đây chúng con vẫn tụng đều đều mà lòng vô cảm, đến khi phải đối mặt với các anh chúng con thấy mình là kẻ vô ơn vì lời Sư Phụ dạy mà chúng con hời hợt bỏ quên. Chúng con xin được Sám hối.

Chúng con dần dần làm quen và tìm cách giúp đỡ các anh, giúp các anh tin nhân quả và hiểu đạo hơn. Chúng con gặp một số khó khăn khi giúp các anh biết đạo Phật. Các anh không thể nghe, không thể nói nên việc tiếp thu từ ngữ rất khó khăn. Vì vốn từ vựng của các anh không nhiều nên việc truyền đạt với các anh cũng hạn chế, còn chúng con thì trước giờ chưa học thủ ngữ nên càng khó khăn hơn. Nhưng được sự gia hộ của Chư Phật, có 1 anh hơn 30 tuổi bị khiếm thính nhưng khả năng nghe và nói đã dần phục hồi anh phát âm không ra tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh chúng con hiểu và anh nhìn khẩu hình miệng của chúng con rồi truyền đạt giải thích những từ khó lại cho các em nhỏ hơn, nên việc giao tiếp cũng nhẹ được một phần.

Chúng con nhớ lại buổi đầu, khi chúng con hẹn gặp các anh ở một quán nước để làm quen. Chúng con đi từ ngỡ ngàng và đến cả xót xa lo lắng … khi nhận ra rằng, mặc dù các anh có đến trường học nhưng việc hiểu và tiếp thu ngôn ngữ của các anh còn hạn chế.Và cũng vì thế, mà các anh không thể đọc hiểu một cuốn sách, các anh im lặng từ khi sinh ra và lặng lẽ nhìn cảnh đời trôi qua trước mắt, cất tiếng khóc cho nỗi cô đơn nhưng không thành được tiếng, chạm tay vào cuộc sống mà dường như thế giới ấy rất xa rất xa …

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, các anh dù không được vẹn toàn nhưng mơ ước được sống cuộc đời ý nghĩa đã tự bao giờ thành bụi gai nhọn vây lấy các anh.

Hằng tuần chúng con dành buổi tối thứ 6 để sinh hoạt riêng với các anh. Chúng con vừa tiếp xúc để học thủ ngữ từ các anh, đồng thời chúng con cũng sinh hoạt thảo luận với các anh về một số chủ đề liên quan đến đạo Phật. Các chủ đề về Nhân Quả, Sám Hối, Lịch Sử Đức Phật, lòng biết ơn, hướng dẫn thiền…. Chúng con trình chiếu bằng power point kết hợp giữa chữ và hình ảnh để giúp các anh hiểu ý chúng con diễn đạt, đồng thời chúng con cũng cố gắng đơn giản hóa từ ngữ nhưng vẫn giữ đúng ý nghĩa hoặc ở mức thấp hơn để các anh có thể dễ tiếp thu và dễ nhớ. Ví dụ từ “lòng biết ơn” chúng con phải dịch lại là “cảm ơn”,  từ “Sám hối” chúng con phải dịch là “Xin lỗi” chúng con biết việc dịch như vậy là không hay sẽ làm mất ý nghĩa cao đẹp của từ , chúng con xin được Sám hối nếu đã có từ nào dịch sai ý.

Song song với việc giúp các anh hiểu đạo chúng con thỉnh thoảng đi cùng với các anh làm công quả để tạo phước. Chúng con biết rằng phước hưởng nhiều quá rồi sẽ hết, các anh bị khiếm thính nên đôi tai và miệng không thể tạo ra phước. Đôi tai không thể nghe những điều tốt đẹp những đạo lý hay để miệng có thể khen mọi người và nói những lời để mọi người thương yêu nhau. Nhưng may mắn các anh vẫn còn tay chân lành lặn các anh có thể dùng sức khỏe của mình để gây tạo công đức. Thời gian các anh rảnh chúng con cùng các anh đi chặt thuốc nam ở phòng từ thiện, đôi lúc các anh để dành được một ít tiền chúng con gom lại mua cá rồi cùng các anh đi phóng sanh. Đến dịp lễ Vu Lan các anh còn giúp chúng con viết những câu thơ được biên soạn sẵn để gửi tặng đến cô chú trong đạo tràng.

Thông qua những hoạt động ấy chúng con thấy các anh rất vui vì dần dần hiểu được đạo Phật, có thêm bạn, làm được việc tốt và hòa nhập được với mọi người. Chúng con cũng cảm thấy vui mừng với các anh.

Chúng con được gặp các anh là nhờ Chư Phật gia hộ và cũng chính vì thế chúng con học được nhiều điều. Đó là ước mơ phụng sự cho cuộc đời, sự nhạy cảm để yêu thương, sự khiêm hạ để kính trọng các anh. Chúng con thấy mình thấp bé và biết trân trọng sự vẹn toàn mình nhận được. Và rồi, chúng con nhận ra mình đã thiếu sót rất nhiều điều, chúng con đã hời hợt trong việc học thủ ngữ để có thể giao tiếp và đến gần hơn với các anh.

Bên cạnh đó, chúng con còn những mặt kém trong các hoạt động của mình như chưa đa dạng được các hoạt động để thu hút các anh trong các buổi sinh hoạt và còn nhiều điều nữa mà chúng con cần sự chỉ dạy của Sư Phụ, quý Thầy Cô, cũng như huynh đệ để chúng con có thể giúp các anh hiểu rõ hơn đạo Phật và tinh tấn tu tập.

Cúi xin chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con, chúng con xin hồi hướng công đức làm được cho tất cả mọi người.

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!