Chiến thắng bệnh tật

393

PHẬT PHÁP VI DIỆU: CHIẾN THẮNG BỆNH TẬT

Có những điều trong cuộc đời làm ta không thể tin đó là sự thật, nhưng nó đã xảy ra. Đó là điều may mắn nhất đã đến với cuộc đời của chúng con…

Năm ấy, con 40 tuổi, con mang trong người căn bệnh ung thư cổ tử cung ngay trong giai đoạn mang thai lần thứ 2 của mình. Gia đình con là một gia đình không khá giả, nhưng cũng đủ hạnh phúc, vì chúng con có một bé trai kháu khỉnh đầu lòng. Niềm hạnh phúc vô bờ sau 14 năm sinh đứa con đầu tiên, con mang thai trong bụng đứa bé thứ 2. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu khi trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ chẩn đoán rằng có một khối u đè nặng lên bào thai. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt con, con lo lắng và không tin vào điều mà bác sĩ vừa nói. Con hoang mang tìm đến sự giúp đỡ của các bác sĩ ở rất nhiều bệnh viện có uy tín nhưng tất cả đều vô vọng. Từ bác sĩ đến những người thân yêu trong gia đình, tất cả đều khuyên rằng hãy bỏ đứa bé để giữ lấy mẹ.

Là một Phật tử, dẫu biết rằng cái nghiệp của việc giết hại một bào thai chưa hình hài phải trả giá như thế nào, nhưng giữa tình huống đó, con đã từng có suy nghĩ ích kỷ sẽ bỏ chính khúc ruột của mình để giữ lấy mạng sống. Không khí nặng nề, buồn bã bao trùm lên cả gia đình. Thêm vào đó, ý chí của bản thân con cũng ngày một đi xuống. Lúc đó, con chỉ biết nương vào Phật, nương vào lời dạy của Sư Phụ. Quỳ trước Phật, con xin Phật cho con có đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Con từng nhớ, Sư Phụ đã nói rằng nhân duyên giữa cha mẹ và con cái không phải dễ dàng. Chính vì vậy, con đã quyết định giữ đứa con, mặc cho những lời khuyên của tất cả mọi người, bởi con có niềm tin rằng Đức Phật từ bi sẽ luôn che chở cho hai mẹ con con.

Từng ngày trôi đi, bào thai càng lớn dần thì cũng là lúc bệnh tình của con càng nặng hơn. Nằm trong bệnh viện, sức khỏe yếu dần, người không cử động được, da khô ráp và nứt nẻ, rất nhiều kim tiêm đâm sâu vào da thịt, rất nhiều đường truyền nước giăng kín khắp nơi, nhưng trái tim con luôn hướng về Đức Phật, về Sư Phụ, về huynh đệ mến thương. Trải qua những cơn đau xé ruột, con biết rằng đó là cái nghiệp con phải trả. Ngày ngày, con thầm sám hối những lỗi lầm con đã gây ra trong kiếp trước và cả kiếp này. Hàng ngày, con tự nói chuyện với đứa con chưa ra đời của mình rằng: “Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé, mẹ tin sẽ có điều nhiệm màu xảy ra với mẹ con ta, con hãy ngoan nhé, mình sẽ ổn thôi”. Con đã cầu nguyện: “Xin Phật gia hộ cho đứa bé con sinh ra được khỏe mạnh để cống hiến và phụng sự mọi người, xin Phật gia hộ đừng ai phải chịu căn bệnh này và đau đớn như con đang phải trải qua”.

Trong quãng thời gian khó khăn ấy, con không thể nào quên được hình ảnh huynh đệ luôn ân cần chăm sóc và động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con. Huynh đệ chăm sóc cho con từng bữa ăn đến lúc đi ngủ, từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày mà lúc đó con không thể tự mình làm được. Vì nằm quá lâu, sợ bệnh để lại di chứng cho con, nên huynh đệ thường phải xoa bóp tay chân cho con để các cơ không bị cứng lại. Con biết ơn Sư Phụ, vì có Người, con mới gặp được những huynh đệ như những anh em trong gia đình, vì có Người, con mới có thể cảm nhận được Đức Phật gần gũi như thế, từ bi như thế.

Thời gian trôi qua, bệnh con đỡ dần trong sự ngạc nhiên của bác sĩ và gia đình, vì theo đúng như những gì họ nói thì con gần như không có khả năng qua khỏi. Nhưng kì diệu thay, sau bao ngày tháng hai mẹ con cùng chiến đấu, cuối cùng đứa con trong bụng của con cũng đã được sinh ra khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và sự ngỡ ngàng của các bác sĩ. Ngày hôm đó, chính là ngày mà con không bao giờ quên trong cuộc đời. Chắc chắn rằng, đó là sự nhiệm màu mà Phật pháp đã ban tặng cho hai mẹ con con trong kiếp này. Niềm hạnh phúc này chưa hết thì niềm hạnh phúc khác lại tới với gia đình con. Chính nhờ đứa con này mà giúp cho gia đình con đã tin vào Nhân Quả, tin kính Phật Pháp mà trước giờ chưa biết yêu kính Phật Pháp và đi theo đúng con đường Sư Phụ chỉ lối. Chồng của con đã thay đổi tính cách hiền hòa hơn trước kia, anh ấy làm trong cơ quan nhà nước và đứng lớp giảng dạy cho các học sinh và điều mà con chưa bao giờ nghĩ tới đó là anh ấy đã lồng ghép đạo lý nhân quả vào những bài giảng của mình. Điều đặc biệt hơn, chính nhờ nhân duyên này mà gia đình con đã đồng ý lập bàn thờ Phật và thỉnh Quý Thầy về an vị tượng Phật.

Con nghĩ rằng, trong cuộc đời mỗi con người, bất cứ ai cũng đều được che chở bằng tấm lòng từ bi của Phật, nếu chúng ta có lòng tôn kính Phật thiết tha tuyệt đối thì sự mầu nhiệm của Phật pháp vẫn luôn tồn tại dù là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

“Kính lạy Phật cho con quỳ xuống

Dâng lên niềm tuyệt đối kính thương

Vô lượng kiếp chỉ là mong muốn

Bước theo Người trên mọi nẻo đường”.