Chuyến đi đặc biệt

1350

PHẬT PHÁP VI DIỆU: CHUYẾN ĐI ĐẶC BIỆT

 Năm nay là vừa tròn ba năm kể từ ngày con quy y. Mỗi ngày trôi qua trong ba năm ấy, con như được tắm mình trong tình thương bao la của Đức Phật – Người Thầy vĩ đại của Trời và người. Từ mỗi giây phút đó, con thấm thía biết bao điều nhiệm mầu từ Phật pháp.

Năm thứ nhất đến với đạo, con có duyên lành biết đến Sư Phụ và Chúng Thanh Niên. Mùa Đại Lễ Phật Thành Đạo cách đây 3 năm, khi huynh đệ con nô nức rủ nhau mua vé máy bay từ Hà Nội về Thiền Tôn Phật Quang dự Đại lễ, riêng con lại trầm ngâm với suy nghĩ: “Đường đi xa quá mà con không có đủ tiền mua vé máy bay hay vé tàu. Nếu có đủ tiền thì số tiền ấy con sẽ dành cúng dường lên Sư Phụ để Người dùng làm việc Đạo, sẽ tốt hơn biết bao là việc con mua vé vào chùa lần này.”

Huynh đệ biết được suy nghĩ ấy của con, liền nhẹ nhàng khuyên bảo: “Muội không vào chùa dịp Đại lễ là đáng tiếc lắm đó…”  Rồi huynh đệ cho con xem clip Đại lễ năm trước, biết bao huynh đệ trẻ tuổi như con, ai cũng làm việc hăng say mà quên cả mệt mỏi, những giọt mồ hôi trên mặt huynh đệ lăn dài, lưng áo ướt đẫm, mà nét mặt ai ai cũng hạnh phúc, an vui… Bất giác lòng con chùng xuống bởi hổ thẹn với những suy nghĩ khờ dại trước kia của mình. Giây phút ấy, tâm con như bừng sáng lên vì một điều gì đó vô hình vừa tác động mạnh mẽ, con òa khóc và quỳ xuống lễ Phật tha thiết: “Phật ơi, xin Phật cho con được vào chùa Sư Phụ con. Phật cho con mượn phước để con được vào thăm Ngôi Nhà của chúng con và cùng huynh đệ phụng sự.”  Lúc nào cũng vậy, mỗi khi quỳ bên chân Phật con cũng khóc như đứa con gái đòi Cha phần quà.

Rồi thời gian trôi đi, còn 5 ngày nữa thôi là đến Đại lễ Phật Thành Đạo. Con nhớ hôm đó Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Tương Mai. Huynh đệ chúng con lại nô nức kéo nhau về chùa vui hơn đi trẩy hội. Khi vừa kết thúc buổi thuyết giảng của Sư Phụ, chợt một tỷ hỏi con với ánh mắt trìu mến: “Muội ơi, muội đã mua vé về Nhà chưa?” Lòng con nặng trĩu, con im lặng và lắc đầu. Tỷ ấy cười thật tươi như một đóa hoa mặt trời và nhẹ nhàng bảo: “May quá, mẹ tỷ mua vé mà có việc đột xuất, không đi được, giờ không biết làm sao. Muội nhận giùm cho tỷ vui nha.” Ôi, niềm hạnh phúc lớn lao trong con như vỡ òa mà chẳng có lời nào trên thế gian này có thể diễn tả. Giây phút đó, con xúc động đến tột cùng, như bàn tay bé nhỏ của con vừa mong manh chạm vào tình thương vĩ đại của Cha – Người mà mỗi khi con quỳ lạy dưới chân là con lại năn nỉ ỉ ôi đòi quà… và rồi Cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu mỗi ngày đó như một phép lạ vi diệu đến tận cùng. Con ôm chầm lấy tỷ và biết ơn tỷ da diết. Vậy là năm đó, con đã được về Nhà với Cha, với Sư Phụ với quý Thầy Cô và hàng vạn huynh đệ cùng các cô bác Phật tử trong niềm hạnh phúc vi diệu và lòng biết ơn Đức Phật vô cùng.

Và sự vi diệu chưa dừng lại ở đó, khi Đại lễ hoàn mãn, chúng con tạm biệt Thiền Tôn Phật Quang để trở về Hà Nội. Huynh đệ tỷ muội trong ngôi nhà chung Bùi Đình Túy tiễn chúng con ra sân bay. Chúng con được dịp ngắm thành phố Sài Gòn trên những chiếc xe máy bon bon mà huynh đệ chở. Đường phố Sài Gòn giờ tan tầm cũng giống như Hà Nội vậy, vì tắc đường nên huynh đệ chúng con lạc nhau.

Lúc đó, chúng con chỉ biết thầm cầu xin Phật gia hộ cho huynh đệ sẽ tìm thấy nhau để kịp giờ chuyến bay về Hà Nội, và huynh đệ chúng con lại xúc động khi một lần nữa nhận được tình thương bao la của Phật: Chuyến bay bị delay. Chúng con vẫn kịp trở về Hà Nội. Khoảnh khắc đó, con lại sững sờ trước sự vi diệu lạ lùng từ tình thương vĩ đại của Đức Phật. Ôi! Tâm từ bi bao la của Người phủ trùm khắp pháp giới chúng sinh mọi loài, chẳng bỏ sót một ai. Chỉ cần chúng con thành tâm hướng về Người, vâng lời Người dạy bảo, sống cống hiến phụng sự quên thân mình thì Người luôn luôn và mãi mãi dang tay che chở, dạy dỗ và yêu thương.

Vào dịp Đại lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch năm nay, con và mẹ may mắn được đồng hành trên chuyến xe yêu thương về Tổ Đình Thiền Tôn Phật Quang. Mẹ con vốn là người không mến đạo, thậm chí còn cấm cản con đi chùa. Ấy vậy mà sau 4 ngày ở Chùa, mẹ con đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ con là người nông dân chưa biết đạo, nay được các huynh đệ thanh niên chăm sóc cẩn thận, từng miếng nước uống, từng bát cơm ăn, từng cái đỡ tay khi lên xuống bậc thang, từng cọng rác rơi dưới gần chân mẹ, huynh đệ cũng hạ thấp mình xuống nhặt, và cho đến cả những cái cúi người chào tạm biệt trước khi về cũng đầy sự kính trọng thương yêu. Mẹ con xúc động lắm, về đến quê rồi mẹ vẫn bảo: “ Ước chi thanh niên làng mình ngoan bằng nửa các bạn ở đây”. Mẹ luôn tấm tắc khen chùa thật tuyệt vời, từ khâu bày trí đến khâu tổ chức, hơn ba chục ngàn người mà Đại lễ diễn ra thật trang nghiêm và thành công tốt đẹp.

Khi ra về, mẹ con không quên xin thỉnh một cuốn Kinh, chốc chốc lại lấy ra “nghiền ngẫm” trên cả đoạn đường dài từ Nam ra Bắc. Về đến quê, mẹ đi khoe khắp xóm rằng: “Tôi mới đi chùa Phật Quang ở Vũng Tàu về, thích lắm”. Có hôm, mẹ gọi điện đúng lúc con và huynh đệ đang tu tập, thấy vậy mẹ con vội nói: “À thế các con tu đi nhé, mẹ tắt máy đây, kẻo nhỡ thời khóa ra.” Trước đây khi chưa đủ duyên tin hiểu Phật Pháp, cả bố và mẹ đều không hoan hỉ việc con đi chùa, vậy mà nay mẹ lại nói đỡ với bố giùm con mỗi khi bố chưa xuôi, và mẹ còn ước ao cho bố một lần được vào thăm Tổ Đình Thiền Tôn Phật Quang nữa.

Ôi, Phật Pháp nhiệm mầu đến từng khoảnh khắc trong cuộc đời con. Từng giây, từng phút, từng suy nghĩ và việc làm của chúng con đều được dõi trông trong tình thương phủ trùm của Phật. Dù con chỉ được mới ba năm đến với đạo thật ngắn ngủi, nhưng sự nhiệm mầu vi diệu trong ba năm đó đã đủ thắp sáng niềm tin của con và mẹ, tin vào con đường chân lý tuyệt đối của Phật, tin vào đường lối mà Sư Phụ chỉ dạy và tin vào luật Nhân Quả công bằng để cứ sống cống hiến, phụng sự, yêu thương mọi người.

Và con ước mơ tất cả mọi người trên thế gian đều biết – tin – hiểu Phật Pháp để ai ai cũng sống một cuộc đời thật ý nghĩa như lời Phật và Sư Phụ đã dạy.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.