Chuyện theo Phật – P.2

374

CHUYỆN THEO PHẬT Bài II
Lập các đàn lễ cầu siêu.

Đầu năm 2006 như có người thúc dục tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sỹ. Thấy mọi người hay nói nghĩa trang Trường Sơn linh thiêng và lớn nhất miền trung. Khi đi tôi rủ anh họ là bộ đội đã về hưu đi cùng. Mua 5 lễ bao gồm hoa quả, bánh kẹo tiền vàng, chè thuốc… lên đỉnh Đèo ngang thì bắt đầu mưa anh nói chuyến này mưa cho đến lúc về, vì là lính nên anh nhiều kinh nghiệm. Đến Nghĩa Trang Trường Sơn sắp lễ song thì trời tạnh, Khấn lễ song hóa vàng thì trời lại mưa Anh bảo “may”.

Vào nghĩa Trang Đường Chín cũng vậy bắt đầu thì tạnh, kết thúc thì lại mưa. Vào thành cổ Quảng Trị mưa nặng hạt hơn, Cô hướng dẫn viên (bây giờ là giám đốc khu này) nói; chờ tạnh mưa, nhưng chúng tôi cứ lên đài, bày lễ thắp hương nên cô phải đi theo, với 3 cái ô. Anh bảo hết thiêng rồi nhé nhưng bầy lễ song lại tạnh đến lúc hóa vàng song mưa tiếp. Anh lại nó “quá may”. Hôm sau vào nghĩa trang Phong Điền Huế cũng vậy.

Lúc này cả anh và tôi đều thấy kỳ lạ, anh bảo mày hơi bị thiêng đấy. Chúng tôi về quê anh thắp hương tại nhà thờ tổ bên mẹ anh. Mưa như trút nước nhưng trong nhà nên không ảnh hưởng. Đến khi chuẩn bị hóa vàng anh nói nếu bây giờ mà tạnh mưa, anh kính chú luôn. Y như rằng trời đang mữa sầm sập vậy mà tạnh ngay lập tức. chúng tôi hóa vàng xong trời lại mưa. 5 lần như vậy là một điều kỳ lạ.

Trên đường về chúng tôi đi theo đường HCM gần cách chỗ rẽ ra cầu Quán Hầu khoảng 10km như có ai thôi thúc tôi rẽ phải vào trong và đi ngược lại khoảng 1,5km thì ra có 1 nghĩa trang ngành Giao thông – Vận tải rất hoang vắng sơ sài. Gặp người quản trang tôi đưa cho ông ta 800.000đ, chỗ này biếu anh 300 còn 500 đến 15 rằm này anh mua hoa quả dâng cúng cho em. Quay ra đi tiếp được khoảng 3-4km gì đó. Lần này thì thấy rất đông người ra chặn đường họ nói: Giao thông – vận tải cũng hi sinh vì tổ quốc, vì nhân dân sao không vào thăm chúng tôi. Lại rẽ phải vào chỉ khoảng 50 – 70m. Hoang tàn, vắng lặng. tìm mãi mới được cụ quản trang gần 80 tuổi. Lại đưa cụ ít tiền biếu cụ và dặn mua đồ lễ dâng các anh vào ngày rằm. Các anh dặn tôi:

– Nhớ ghé thăm thanh niên xung phong và các cô gái nga ba Đồng Lộc, nữa nhé ! ở ngoài Hà Tĩnh ấy. Bọn tớ cô đơn buồn lắm, chẳng biết đi đâu về đâu, lần sau nhớ ghé thăm bọn mình. Ông anh kinh ngạc; mày làm thế nào mà mò được các nghĩa trang hoang vắng thế này (bây giờ thì đã có bảng chỉ đường). Tôi kể có chỗ thì có cảm giác như có người dẫn vào, có chỗ thì nhìn thấy họ đứng ra đón, mời vào bằng được. Anh bảo mày bốc phét, chắc mày đã đi rồi. Chính mắt anh thấy tôi không hề quen biết các quản trang, và họ rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi xuất hiện. Đến bây giờ thì bạn hỏi nghĩa trang nào cũng biết tôi.

Về đến Ngã ba Đồng lộc đã là 10h đêm. Người đã mấy lần lúc mưa, lúc nắng cảm giác dính nhớp rất khó chịu. Thời tiết lúc đó lạnh khoảng 15 – 16 độ gì đó. Tự nhiên tôi muốn tắm bằng được, lúc đầu anh can vì quá lạnh nhưng sau cũng nhẩy vào tắm cùng. Nước tắm là múc từ chậu rửa trong nhà vệ sinh. Vậy mà tắm xong lại thấy ấm áp, khoan khoái vô cùng.

Vào lễ vì không có hoa quả đồ lễ gì cả nên chỉ nói: Chúng em vô cùng biết ơn các chị, các tập thể Thanh niên xung phong đã hi sinh vì tổ quốc, để cho chúng em đươc sống an bình, hạnh phúc như ngày hôm nay. Thấy có 4 đội viên đang trực ở đấy, tôi nói: Các cô, các chị ở đây gửi cho mỗi đứa 50.000đ gọi là cám ơn các bạn, đã chông nom quét dọn chu đáo. Các chị khen thằng này đẹp trai lại khéo nói.

Kể chuyện lại cho 2 sư cô Huệ Thông và Bích Vân chụ trì 2 chùa bên Từ Sơn – Bắc Ninh. 2 thầy ao ước được đi một chuyến. Tôi tổ chức ngay 1 đoàn 2 xe 9 người, lên đường 1 tháng sau đó. Đến nghĩa Trang Trường Sơn bình thường nhưng đến nghĩa Trang đường Chín khi 2 sư cô tụng kinh tôi thấy lớp lớp các anh bộ đội lặng yên nghe kinh rất chăm chú. Lúc sau tôi hỏi các thầy có thấy gì không ? Các thầy trả lời không và cho là tôi bịa. Vào đến Thành Cổ Quảng Trị Anh Thọ là người công tác ở đấy nói: Họ bị lãng quên hết rồi, có mấy ai nhớ đến họ đâu. Quá nhiều vong vất vưởng ở đây, giá mà có ai lập đàng lễ, cầu siêu, để họ siêu thoát bớt đi thì tốt quá. Tuy có đồng đội nhưng họ vẫn cô đơn, buồn lắm anh à. Tôi hứa sẽ làm việc đó.

Quay trở ra TP Hà Tĩnh ngủ lại để sáng hôm sau viếng 10 cô gái nga ba Đồng Lộc. Nhớ lần trước đi với ông anh, Phải rất sạch sẽ các chị mới cho vào lễ. Nên tôi dặn đi dặn lại mọi người trong đoàn, sáng mai vào lễ các vị, phải tắm rửa sạch sẽ, có người đếm, tôi nhai đi, nhai lại điều này đúng 7 lần. Sáng ra lại hỏi thêm lần nữa. Vào đến nơi 2 thầy tìm chỗ trải chiếu để ngồi tụng kinh, lạ là thầy trải chiếu ở đâu, thì có 2 cậu rất trẻ mang chổi ra đúng chỗ đó quét hắt bụi vào mặt đến 4 lần. 2 thầy cáu um lên, mắng chúng nó là đồ mất dạy, láo… Tôi chỉ nói 2 thầy tối qua không tắm phải không – 2 thầy trả lời mệt quá nên chỉ rửa ráy. Vậy là các chị ghét, vì không vâng lời, nên sai 2 cậu kia cầm chổi đuổi đi.

Tự nhiên trong lòng nung nấu chuyện làm lễ cầu siêu, suốt đêm ngày như có người thúc dục, không muốn làm việc, chỉ nghĩ đến chuyện CẦU SIÊU Tôi bắt đầu đi tìm thầy nhưng chẳng thầy nào nhận vào Quảng Trị vì đường xá xa xôi và phải rất nhiều tiền các thầy mới đi. Duyên thế nào gặp được Hòa Thượng Thích Thiện Tấn chùa Cam lộ tỉnh Quảng Trị (đang đi chữa bệnh ở Hà Nội). Nơi sau này tôi khơi lại giếng, cho tài lộc về, là người giảng bài “Vì sao không nên ăn thịt chó” có hàng trăm ngàn người đọc và từ bỏ thịt chó. Hòa thượng hỏi tôi muốn mời bao nhiêu sư tụng kinh ? tôi nói 49 vị. Hoà thượng cười: có 30 triệu mà anh mời thế tiền đâu ra. Này nhé 49 vị sư phải mời ở rất nhiều chùa khác nhau vì mỗi chùa chỉ có từ 1

– 3 sư là nhiều. Sư ở gần cũng phải 300 ngìn, sư ở xa cũng phải 1 triệu. Có khi phải mời từ Huế Đà Nẵng ra mới đủ. Ngoài tiền tàu xe, các thầy đi lễ, về không có đồng nào đóng góp xây dựng chùa cũng kỳ lắm. Mà thầy không có lộc, thì anh đâu có phúc. Đàn lễ là phải tối thiểu 7 mâm cỗ chay, quần áo, bánh kẹo, nhà tạm, bàn ghế, trăm triệu cũng khó đủ. À ra thế. Con không am hiểu về lĩnh vực này.

Bỗng thấy thầy mặc áo rất khó khăn, thì ra thầy bị đau khớp vai, hàng năm nay rồi, chữa khắp nơi mà không khỏi. Tôi xin được chữa, đúng 1 phút sau tay thầy nhấc lên hạ xuống được. 15 phút sau thầy như khỏi hoàn toàn. Hòa thượng nghĩ một lúc rồi nói: Anh là người có tâm mới làm được điều này đấy. Anh nên cầu nguyện hàng ngày, xin được giúp đỡ, có người công đức đóng góp, thiếu để thầy về vận động thêm.

Thầy cùng tôi ấn định ngày, mặc dù chưa có đồng nào. Gần đến sát ngày đi mới huy động được tạm đủ. Vợ chồng Anh Thủy, chị Loan chuyên dậy thiền chữa bệnh ở Hải Phòng đóng bè tập kết được khoảng 40 người thêm được 40 triệu + toàn bộ hoa, bếp, nồi chảo, đồ chay đủ làm cho khoảng 12 mâm, mỗi mâm 10 người. Tổng cộng cũng được hơn trăm triệu. Thiếu mấy chục triệu nhưng Hòa thượng nói: Chúng tôi cũng đóng góp chứ, yên tâm.

Đêm hôm trước chuẩn bị đi, có cảm giác như có người nhắc việc, thiếu cái này cái kia và trong nhà rất đông người. Lên đường, xe Hà Nội Hải Phòng gọi cho nhau ý ới; xe làm sao ấy không chạy nhanh được.

Tôi gọi cho anh Minh Tử vi, nhà ở tập thể Phụ nữ, phố Pháo Đài Láng Hà Nội. Anh Minh nói: các bố đi đâu mà bộ đội bu đầy xe thế ? nặng thế thì chạy sao được. Minh hướng dẫn thả lần lượt 7 tờ tiền qua cửa là xe lại chạy ngon. Quả đúng thế thật, gần đến nghĩa Trang Trường Sơn xe lại ì ra . Lần này thì tôi nói: các anh bu đầy xe thế này chúng em chạy làm sao được. Nói xong xe nhẹ ngay. Thông báo cho xe kia cũng làm theo.

Đêm trước khi làm lễ các anh về báo mộng cho tôi: Em ơi ! các anh đông lắm, ngần ấy bộ quần áo sao đủ được, mà rách nhiều lắm. em cho các anh vải đi, ai rách thì vá, ai không có thì may mới, tự các anh phân chia bảo nhau, “lính mà em”. Sáng kể cho Hòa Thượng thì anh Cường, hay chở hòa thượng, đi đây, đi đó cũng nói; mơ gần như thế. May quá tìm được người hiểu việc, ông này nói; vải là các cuộn giấy màu bộ đội, chỉ trong Huế mới có. Nhờ ông gọi điện, Huế điều ra được đúng 9 cuộn.

Đàn lễ lớn, trang nghiêm hoành tráng nhất từ xưa cho đến lúc ấy, có đủ 47 tăng, ni và 2 vị Hòa thượng. 999 ngọn nến đỏ loại cốc to và 81 cây lớn biểu hiện cho 81 ngày đêm kiên cường chiến đấu. Lung linh rực rỡ cả vùng rộng lớn trong thành cổ. Đến nay thì chuyện đó là quá bình thường vì nhiều tổ chức, doanh nghiệp lập các đàn lễ lên cả tỷ đồng.

Thực ra Với tôi vào thời điểm đó có lúc nhìn thấy mờ mờ, có lúc chỉ cảm nhận được, các liệt sỹ vui sướng thế nào, khi có người đến thăm. Các nghĩa trang Thanh niên xung phong, Nghành giao thông vận tải, Khe Sanh…

Mỗi khi tôi đến, họ đều vui mứng đón từ xa, dù mâm lễ của tôi có lớn đến mấy cũng làm sao đủ cho hàng ngàn người như vậy. Nhìn họ nhẩy múa quấn lấy nhau khi có đoàn đến thăm, tôi chợt hiểu họ cô đơn đến thế nào. Từ đó mỗi năm tôi đều vào thăm họ 2 lần và nói Với họ: Chúng em vô cùng biết ơn các anh, các chị đã hi sinh vì tổ quốc, để cho chúng em có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay.

Còn việc quần áo, vải vóc, đồ cúng lễ, họ nhận được không ? có dùng, có ăn được không ? thì tôi chịu.

Năm 2011 tôi tổ chức đàn lễ rất lớn; 3 ngày, với 15 vị hòa thượng, 85 tăng, ny, hơn hai ngàn người tham dự. Cầu siêu cho hàng trăm ngàn liệt sỹ, thanh niên xung phong, cán bộ chiến sỹ ngành giao thông vận tải của 10 nghĩa trang tiêu biểu các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị – Huế. Các linh hồn oan khuất, do chiến tranh, tại nan, thiên tai, định họa, không nơi nương tựa, không người thờ cúng… Của cả 2 bên chiến tuyến. Chưa ai lập đại lễ chu đáo như thế.

Các hòa thượng đến tận từng nghĩa trang, xin các quan thần linh cho phép được rước các vong về chùa dự lễ (Ngồi một chỗ mà réo, thường các quan thần linh nơi đó không cho họ đi. Vì vậy; nhiều đàn to, lễ lớn, mà chẳng có ma nào về dự. Mục đính của các thầy chỉ là để quay phim chụp ảnh lấy tiếng, lấy tiền).

Đến nay Các nghĩa trang liết sỹ không còn cô đơn nữa vì có rất nhiều đoàn vào thăm. Các nghĩa trang đã được đầu tư xây dựng, khang trang hơn rất nhiều. Do tôi có tính rất cẩn trọng, cầu kỳ, nên tiền đi lại, bồi dưỡng các Hòa Thượng, các tăng, ni là rất tốn kém. Tôi lo chu đáo, đầy đủ cả. Sơ xuất, cầu thả, một chút, đàn lễ to mấy, cũng không có giá trị thật.

Trước đó, Năm 2010 Các Hồng hài nhi về báo mộng; Xin tôi cầu siêu cho các bé. Chẳng biết thế nào mà các bé Hà Nội, Nam Định, Khánh Hòa, Playku, Huế hợp nhau lại hơn 80 ngàn, cùng nài nỷ. Khi tôi đồng ý, chúng lại yêu cầu phải làm lễ cầu siêu ở chùa có sư nữ. Khi tìm được chùa sư nữ đồng ý làm chúng lại yêu cầu; chùa phải có nhiều trẻ con để chúng được vui chơi cùng.

Tôi đến chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội nơi có vài chục đứa trẻ nhà chùa nhận nuôi. Vừa vào đến cửa, chúng đã kêu ầm lên… nhất định không chịu (Quả nhiên nhiều năm sau mới lộ ra chùa này buôn bán trẻ con). Gian nan 5 – 6 tháng đi tìm chùa theo ý của bọn trẻ: Sư nữ, thật sự có tâm, nhân đức, phúc hậu nuôi nhiều trẻ con…

Khi đã quá nản thì một chị giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương tại HN, (tôi không biết chi nhánh nào) gọi cho tôi kể về chùa Đức Sơn ở Huế, có truyền thống nuôi trẻ mồ côi 50 năm rồi. Hiện chùa đang nuôi 200 trẻ không nơi nương tựa. Đến giờ tôi không gặp lại chị này và cũng không hiểu tại sao chị lại biết tôi đang tìm để mà giới thiệu.

Đường sá xa xôi, chúng lại yêu cầu phải có đủ 75 vị ny sư, tụng kinh, trì chú cho chúng. Cả một núi tiền, minh tôi lo không nổi ? Thực ra mọi sự đều được dẫn dắt, sắp đặt và đã được lo liệu đủ cả. Như có người mách bảo Anh Trần Minh Hoàng, Giám đốc Quản lý quý đầu tư SHF cũng toàn bộ nhân viên phát tâm tài trợ cho đàn lễ gần 70% số tiền còn thiếu vậy là lên đường. Thuê xe đến từng nghĩa trang, tặng tiền cho những người nhặt các xác hồng hài nhi về chôn cất. Làm lễ xin các quan thần linh tại các nghĩa trang, cho các bé về chùa Đức Sơn – Huế dự lễ cầu siêu. Các ngài đều rất vui vẻ, tiễn đưa các bé về tận chùa.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy; có thai nhi nguyên hình, có thai nhi bị cắt ra làm 2, làm 4 máu me toe toét, kinh dị như thế nào. Chúng túm, ríu các mảnh thân lả tả vì sợ rơi mất không thể thành người được nữa. (người nào nhìn thấy cảnh này, có cho một núi tiền, chắc chắn cũng không bao giờ giám, nạo phá thai).

Sau khi lễ xong, các mảnh như liền lại, các bé như hóa thành tia sáng mầu hồng hồng, vàng vàng vút lên cao. Tâm trạng rất vui vẻ. Các nhà sư trong chùa đã hết sức tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và kêu gọi được 75 vị sư nữ từ các nơi về, làm lễ 3 ngày, 3 đêm, đúng như các hồng hài nhi yêu cầu. Mọi sự đều được sắp đặt, từ lễ ở đâu, đến việc ai cho tiền, ai giúp đỡ đưa đường chỉ lối… tôi chỉ có việc là phải tổ chức thực hiện và không thể cưỡng được.

Đời thế đấy; chỉ vì nhìn được, nghe được, mà phải đi, phải làm những điều mà người ta gọi là “ngớ ngẩn”.

Đừng ai tin và theo. Vì sau gần 10 năm bỏ bê công việc làm ăn, nhà to biến thành nhà nhỏ, nhà nhỏ biến thành nhà thuê. Xe 4 bánh thì vẫn còn nhưng chia 2, vợ chồng mỗi người 1 nửa, 2 bánh, vô lăng ngang, mui trần lộng gió. Dù sao vẫn còn oai chán.

May mà vợ nghĩ: Thằng chồng điên điên, nhưng cũng không quá tệ, nên vẫn sử dụng đến hôm nay.

Từ chỗ không tin, đến chỗ nhìn thấy được, nghe thấy được, và bị sai khiến. Tôi bắt buộc phải tin; có thế gới bên kia.

Nguyễn Trọng Hùng