Đại chúng chúc Tết Sư Phụ sáng mùng 1 Tết

1624

Theo truyền thống của Thiền Tôn Phật Quang, vào 6h00 sáng mồng 1 tết năm Mậu Tuất, Đại chúng Tăng Ni và phật tử đã tề tựu lên cốc chúc tết đến Thượng tọa trụ trì trong không khí tươi vui, nồng ấm tình thầy trò của ngày đầu năm mới. Sau đó, Thượng tọa trụ trì cùng đại chúng lên Chánh điện tụng thời kinh đầu năm cầu nguyện quốc thái dân an.

Cái vui xuân trong thâm trầm đạo lý đã cho mọi người cảm nhận chùa như là “Cõi xuân – cõi giác” để họ trở về nương tựa. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi trong suốt 365 ngày tất bật với công việc. Và người ta luôn có khát khao vươn tới cái chân thiện mỹ. Cho nên, đến nơi cửa Phật trong một ngày đầu năm mới, chính là để thể hiện cái ước mơ đó.

Mở đầu, ĐĐ.Thích Tánh Khoan – đại diện cho Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang dâng lời tác bạch mừng tuổi TT Thích Chân Quang bằng những lời lẽ chân thành, bình dị, thể hiện tính cách thiêng liêng của tình Thầy trò trong đạo luôn được mọi người coi trọng là tình cảm thiêng liêng.

Đại đức đã thay mặt cho tất cả huynh đệ xuất gia bày tỏ lòng thương kính, sự cảm thông, hối hận, những trăn trở đối với vị Thầy Bổn sư của mình. Qua đó, tự mình sám hối, và phát nguyện. Đại đức nhấn mạnh: nhờ những giáo huấn đầy minh triết và kinh nghiệm tâm linh của Sư phụ mà chúng con sớm phát được tâm bồ đề, cắt ái từ thân, quyết chí tu hành trở thành người xuất gia.

Khi phủi đi mái tóc xanh cho đệ tử cũng là lúc Sư phụ nhận lấy về mình trách nhiệm nặng nề như người cha, người mẹ. Từng miếng ăn, giấc ngủ, từng lời kinh tiếng kệ, từng công phu khuya sớm của chúng đệ tử, dẫu Người hiếm có thời gian kề bên nhắc nhở, nhưng tấm lòng Người thì luôn hiện hữu, tràn đầy, luôn phủ lấy cuộc đời chúng con. Giữa bão thổi sóng xô, Người vẫn vững vàng, kiên cường giữ lấy đại nguyện độ sinh, làm bóng tùng yên lành cho bao chúng sinh về nương tựa. Đó là bài học đời đời cho tất cả chúng con.

Sau bài tác bạch thấm đượm lòng hiếu kính của hàng đệ tử, Thượng tọa hết sức cảm động. Tuy nhiên, Người hy vọng Chúng đệ tử không ham vui mà sao nhãng việc tu hành, hay quên đi những người huynh đệ đang làm phật sự ở xa không về sum họp được.

Theo Thượng tọa, cái tình của người đệ tử với thầy mình là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho Phật pháp được trường tồn, được tiếp nối qua bao thế hệ. Với Thiền Tôn Phật Quang, năm nào cũng nhiều sóng gió, đã có những kẻ trà trộn vào tác động, đánh vào cái tình thầy trò, làm mất đạo tâm, mất lý tưởng của nhiều người. Họ có đủ mảnh lới, đủ kĩ thuật nghề nghiệp, trong khi người tu thì ngây thơ như tờ giấy trắng, nên nhiều người đã không đủ sức bảo vệ tâm hồn mình trước những lời xuyên tạc đổi trắng thay đen.

Nhân đây, Thượng tọa nhắc nhở: tuy không bắt mọi người phát nguyện tuyệt đối trung thành, nhưng ai cũng phải học và học cho thấm nhuần, thấu đáo về đạo đức trung thành này để tâm hồn mình đủ sức mạnh tự bảo vệ trước sự lôi kéo rỉ tai tác động. Người tu cần tấm lòng trung kiên son sắt với đạo, với thầy tổ của mình. Thiếu đi yếu tố này thì từng ngôi chùa sẽ không còn bình yên, rất dễ tan vỡ.

Suy rộng ra trong toàn bộ đạo Phật cũng vậy, nếu những người đệ tử Phật không có tâm hạnh trung thành với đạo, với thầy tổ thì đạo Phật cũng mong manh dễ suy tàn bởi tâm bồ đề của người tu biến mất, lý tưởng tu hành sụp đổ, người ta không còn theo lời Phật dạy, lời Bổn sư dạy mà bị những thế lực bên ngoài lôi ra. Đó là lý do Thượng tọa đưa đạo đức trung thành lên mức tuyệt đối vào thanh quy. Vì trước sự chống phá của kẻ xấu, nếu không có liều thuốc mạnh là sự trung thành tuyệt đối để gìn giữ thì mọi người rất dễ bị dụ dỗ, dẫn đến việc mất đạo tâm. Mất đạo tâm rồi, con đường tu hành của mọi người coi như chấm dứt luôn.

Người lí giải, phát nguyện tuyệt đối trung thành chính là những lời thề độc. Chỉ khi nào mọi người phát được lời thề độc thì mới tuyệt đối trung thành, tâm mới vững vàng được trước mọi sự chống phá. Lúc đó, chùa mới bình yên lâu dài được. Ngược lại, nếu mọi người không phát nguyện, không thề độc thì chùa còn mong manh, bấp bênh, không biết sẽ sụp đổ lúc nào. Chùa mà sụp đổ thì hệ thống Phật pháp sẽ khó mà đứng vững được. Nghĩa là đạo Phật suy tàn không phải do các thế lực bên ngoài, mà do chính những người trong đạo không gìn giữ được tâm bồ đề cũng như lí tưởng tu hành của mình, không nghe lời thầy mình, cũng như không còn đi theo lời Phật dạy nữa. Đạo Phật mà không có những người chân tu thì đạo Phật chỉ còn cái vỏ, khó mà tồn tại lâu dài được.

Tình trạng này xảy ra khắp nơi trên thế giới. Có những vị Sư Nam tông sau khi đi thăm các Tự viện, Trung tâm thiền ở nhiều quốc gia đã nhận xét rằng ở rất nhiều nơi đạo Phật chỉ còn cái vỏ, còn bên trong đã bị thao túng mua chuộc, lọt vào tay những thế lực khác. Ngẫm lại, Việt Nam ta may mắn vì vẫn còn rất nhiều vị chân tu. Đạo Phật mà không có người chân tu thì còn gì là tâm linh của đạo Phật. Nếu không có tâm linh đạo Phật gìn giữ, thế giới này cũng sớm tan vỡ thôi.

Chúng ta tôn vinh sự thành đạo của Đức Phật cũng bởi vì đến khi Phật đắc đạo thì thế giới mới có ánh sáng chân lý. Nhờ có Tứ Diệu Đế, có Nhân quả mà thế giới không bị chao đảo, không đi vào ngõ cụt. Nếu ngày nào đó đạo Phật chỉ còn cái vỏ hình thức mà không còn những người chân tu, không có tâm linh, thiền định, không có lý tưởng vô ngã thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ.

Vì vậy Thượng tọa trông đợi, hi vọng, gửi gắm nơi đệ tử mình rất nhiều hoài bảo, mong sao chúng đệ tử sẽ giữ lại ánh sáng chân lí cho Phật pháp, cho thế giới chứ không riêng gì chùa Phật Quang. Tuy nhiên thế giới bao la, sức người lại nhỏ bé, gần gũi nhất mỗi người xuất gia phải giữ gìn lấy ngôi chùa của mình trước.

Đầu tiên là tinh tấn tu tập thiền định, làm vô số công đức mà không chấp công, lúc nào cũng phải hướng về vô ngã để tâm linh đạt được sự giác ngộ. Khi nhiều người có sự thực chứng về tâm linh thì thế giới đứng lại, Phật Pháp đứng lại. Nếu không chứng được quả vị, mỗi người khó có thể giữ gìn nổi Phật pháp.

Đồng thời, để vững vàng trên còn đường này, ai cũng phải đạt được sự trung thành tuyệt đối, bảo vệ được nội tâm mình trước mọi hành vi chống phá của các thế lực xấu. Khi đó không những ta bảo vệ được tâm hồn mình mà còn quan sát được hết chung quanh để phát hiện ra kẻ ác tâm đang trà trộn lẩn khuất, hay nhìn ra sự ngả lòng của huynh đệ mình mà kịp thời nâng đỡ.

Bằng không, nếu nội tâm không được phòng hộ thì ta rất dễ bị những lời rỉ tai tác động. Cứ mỗi ngày một chút thì lần hồi tâm hồn ta tan vỡ, lòng thương kính thầy tổ sụp đổ, lý tưởng tu hành biến mất, ý nghĩ sai quấy chập chùng khởi lên làm ta không còn đủ sức tu tập, nội tâm loạn động không nhiếp được.

Nhân buổi lễ này, Thượng tọa nhắc nhở mọi người về vai trò to lớn của tình nghĩa. Không nói gì đến tình nghĩa khác, chỉ riêng tình nghĩa trong đạo đã có thể làm thành áng sáng cho cuộc đời, cho thế giới và chúng sinh khắp chốn rồi. Nếu tình đạo kém thì chùa sẽ sụp đổ, chúng sinh vì thế mà mất nơi nương tựa.

Chúng ta thấy có hàng chục nghìn người ở khắp mọi nơi đã đổ về chùa nhân ngày kỷ niệm ngày Phật thành đạo vừa rồi, bởi họ tin rằng chùa Phật Quang có những vị chân tu, là nơi nương tựa cho tinh thần, cuộc đời của họ. Hiểu được điều này, ta cố gắng giữ vững niềm tin với Thầy mình để tu tập, giữ chỗ nương tựa cho chúng sinh và thế giới.

Hơn nữa, nhìn những người phật tử bỏ nhà mình để về chùa dự giao thừa rồi ăn Tết ngày mùng 1, cho thấy tình nghĩa hẳn rất sâu đậm. Và còn rất nhiều người tuy không về chùa được, nhưng ở nơi xa đó, họ vẫn hướng về chùa Phật Quang thì cũng thật đáng quý, mọi người không được quên. Thượng tọa hy vọng rồi ai ai cũng sớm bước vào con đường Thánh đạo, trọn lòng tu tập để cùng tỏa thành sức mạnh tâm linh cho cuộc đời, cho hành tinh này.

Nghe những lời nhắc nhở, dạy dỗ đầy từ bi, trí tuệ của Thượng tọa, tất cả mọi người có mặt đều rất hoan hỉ, y giáo phụng hành, đảnh lễ cúng dường Tam bảo và đảnh lễ mừng tuổi Thượng tọa.

Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi, len lỏi vào từng ngõ ngách. Đây là lúc mọi người ngồi cùng nhau, ôn lại những kỉ niệm, nhắc nhở nhau về tình nghĩa trong đời. Thật chẳng có gì ý nghĩa hơn việc cùng trao nhau yêu thương, đaọ lí trong những giây phút giao mùa này. Nhờ vậy, con người mới thắt chặt gần nhau hơn, cuộc sống mới trở nên ý nghĩa, đáng sống hơn.

Tuy nhiên, vui xuân nhưng mọi người đừng quên nhiệm vụ tu học, cảnh giác với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Lúc nào, ta cũng phải đề cao cảnh giác, bồi đắp lòng trung thành để vững vàng đạo tâm, sáng suốt đi tới. Chỉ có vậy, mùa xuân mới nối tiếp mùa xuân, tình người, tình đạo mới đơm hoa, kết trái, đạo Pháp mới tồn tại lâu dài được./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sáng mùng 1: