Hồi sinh

170

HỒI SINH

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Cái gì đầu tiên thường khiến con người ta dễ nhớ và nhớ lâu nhất. Đối với con, trong cuộc đời cảm xúc thiêng liêng nhất là lần đầu tiên con được nghe bài Pháp của của Sư Phụ với tựa đề: “May mắn đến từ đâu” và đó cũng là ngày đầu tiên con như được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời này.

Nhiều năm sống xa nhà, xa quê hương tại nơi đất khách quê người, trong khoảng thời gian 5 năm sinh sống và làm việc tại xứ sở Kim Chi là cả một chuỗi những tháng ngày vất vả, mưu sinh, đi qua bao những kỷ niệm vui buồn. Thời điểm năm cuối cùng cũng là thời điểm mà con thật sự rất đau khổ, chán nản, những bóng tối cứ bủa vây cuộc đời con. Đêm hôm ấy, ngoài trời tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa, trời đã về khuya, mọi người đều đã say trong giấc ngủ. Trong căn phòng nhỏ khoảng 20m vuông, con sống chung với 1 chị làm cùng công ty. Đêm hôm đó thấy con buồn, và khóc thật nhiều, chị nằm bên cạnh thấy vậy mà thương lắm. Chị cũng không ngủ được, rồi hai chị em cứ ôm nhau khóc, chị vừa an ủi vừa kể cho con nghe những khó khăn mà chị đã trải qua như thế nào. Tiếp đó chị mở bài Pháp với tựa đề: “May Mắn Đến Từ Đâu” của Sư Phụ. Chị bảo: “Em nghe đi và suy ngẫm thật kỹ nhé”. Con cũng thấy tò mò và cũng chưa biết gì về Sư Phụ cả, chỉ biết vâng lời chị mà nghe thôi.

Con bắt đầu ngồi dậy, lau những giọt nước mắt và cắm tai Phone nghe thử. Bắt đầu giọng nói của Người cất lên thật ấm áp, trìu mến và ngập tràn tình yêu thương. Con chăm chú nghe từng lời, từng câu và cũng suy ngẫm lại trong cuộc sống. Kể từ giây phút đó, con như trút bỏ được gánh nặng mà bấy lâu nay con luôn đeo trên mình. Còn trước đó con chỉ biết than trời trách đất tại sao cuộc đời lại bất công đến như vậy. Và con hiểu được một điều rằng bí quyết của cuộc sống là đây, bí quyết của may mắn là đây, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng. Bài Pháp của Người như một cơn mưa rào tưới mát nơi mảnh đất khô cằn bao năm tháng, tất cả như vừa được gột rửa, sạch trơn và vun đắp niềm vui trở lại.

Từ đấy con bắt đầu sống khác hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Biết nở nụ cười với mọi người xung quanh và biết cho đi tình yêu thương. Tuy thời gian ở lại còn ngắn ngủi, nhưng con thấy trân trọng từng ngày, từng phút giây. Hàng ngày đi làm tuy vất vả chân tay, nhưng con vẫn tranh thủ vừa làm vừa đeo tai phone và nghe các bài giảng của Sư Phụ. Khi đó trong thâm tâm con nguyện một điều: “Khi trở về Việt Nam, con mong được gặp Sư Phụ dù chỉ một lần và con mong có một nơi để tham gia thiện nguyện”.

Nhờ Phật gia hộ, những lời nguyện ước của con đã được trở thành hiện thực. Khi trở về Việt Nam, khoảng nửa tháng sau thì con cũng được duyên là bạn của con dẫn đến nghe Pháp ở chùa Tương Mai. Và lại một lần đầu tiên nữa làm con xúc động khi nhìn thấy Sư Phụ trên pháp tòa. Sau đó, con được bạn giới thiệu đến tu tập cùng Chúng thanh niên. Đây chính là gia đình thứ 2 để trở về sau những ngày làm việc mưu sinh vất vả, là nơi trở về với tiếng gọi thân thương của hai từ “Huynh Đệ”. Ở nơi đây, chúng con cảm nhận được sự yêu thương ấm áp và cái tình cảm chân thật nhất. Được cùng nhau làm Phật sự, cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng biết bao. Đến đây chúng con học được bao nhiêu điều bổ ích. Những ngày đi làm, con chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tới tối thứ 5, để chúng con lại được gặp những gương mặt thân quen của huynh đệ, được ngồi cạnh bên nhau, cùng nhau tụng những bài kinh và ê a những câu hát Huynh đệ mến thương.

Hòa theo dòng chảy của cuộc đời là tiếng gọi của lợi danh, hơn thua, tham lam và sân hận. Những ham muốn tầm thường đó dường như vô hình đưa chúng con vào ngõ cụt bế tắc. May mắn thay, chúng con gặp được giáo lý của Sư Phụ. Kể từ đó, chúng con biết Tôn Kính Phật, biết huân tập lòng từ bi và biết giữ gìn tâm khiêm hạ. Chúng con biết được mình còn nhiều thiếu sót, kiến thức am hiểu về đạo Phật còn sơ sài. Mỗi ngày đi qua, biết bao phiền muộn, lo âu, bon chen của cuộc sống là mỗi ngày chúng con phải đối diện với tâm loạn động của mình. Nhờ những ngày tu tập, cố gắng dành thời gian nghe giáo lý của Sư Phụ mà chúng con như được rửa sạch những thứ nhơ bẩn trong tâm mình.

Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Phụ. Và chúng con thầm nguyện rằng:Đường đời dẫu có chông gai, lòng người dẫu có bội bạc, nghiệp xưa dẫu có oan khiên, nhưng trong chúng con, niềm tin với Chánh Pháp là kiên cường bất diệt. Lòng tôn kính đối với Phật Đà là vô lượng vô biên. Lòng trung thành với Sư Phụ là tuyệt đối.”

(Chia sẻ của một huynh đệ đến từ Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Hà Nội)