Khóa hè 2017: Bài học hiếu kính cha mẹ

362

Tối ngày 15/06/2017, các em học sinh tham gia khóa hè tại Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được sư cô TN Thành Lương truyền dạy một bài đạo lý mang tựa đề “Hiếu kính cha mẹ”. Bài học này không ồn ào, không sôi nổi như những bài giáo lý khác, bằng những đạo lý, những triết Lý sống trên bình diện tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái và ngược lại, đã giúp các em quay về quá khứ, nhìn lại mình đã sống và thể hiện thế nào với đấng sinh thành. Từ đó, các em biết phấn đấu, tu dưỡng, học tập, nhu thuận, hiếu kính để cha mẹ vui lòng.

8

Bắt đầu bài học, sư cô đã kể cho các em nghe câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng được in trong cuốn “Tuổi thơ dữ dội’ của nhà văn Phùng Quán. Câu chuyện rất giản dị nhưng nó cho thấy con người dù có phải mất đi mạng sống, họ vẫn trân trọng, gìn giữ và bảo vệ tình mẫu tử của mình. Tình cảm ấy là một nét đẹp của nhân loại. Trong đó, đạo hiếu là một đạo đức truyền thống không chỉ của dân tộc Việt Nam mà cả nhân loại cũng luôn phải ghi nhớ.

Thật vậy, để chứng minh điều này, sư cô đã chỉ cho các em thấy được sự bắt đầu của bản thân. Nó không phải cái gì xa lạ, mà là từ sự hy sinh cao cả của người mẹ. Mang thai rồi sinh con là cả một hành trình dài mà mẹ phải chịu rất nhiều đau đớn, vất vả, khó khăn. Thậm chí, người mẹ còn có thể bị mất mạng khi sinh nên các cụ mới nói: “Chửa đẻ là cửa mả”.

Khó khăn, đau đớn là vậy nhưng mẹ không nề hà, buông bỏ. Với mẹ, sự xuất hiện của con như một món quà mà ông trời ban tặng. Ôm đứa con bé bỏng, non nớt trên tay, mẹ cưng nựng nhẹ nhàng, lúc nào cũng mong được bảo vệ con trong vòng tay mình. Tình yêu của mẹ dành cho con vô bờ bến, cái gì tốt đẹp nhất đều dành cho con.

“Bắc thang lên hỏi ông trời

Tình thương của mẹ bao lời nói xong”

24a

Nói bao giờ cho hết, bao giờ cho đủ tình cảm của mẹ dành cho con. Tình thương này như một bản năng. Thế nên, chỉ mẹ mới làm được những điều mà không ai làm nổi, kể cả chấp nhận chết để dành sự sống cho con.

Tình mẹ bao la vậy đấy nhưng ta lại luôn mong mình lớn thật nhanh để thoát khỏi vòng tay mẹ mà đâu biết rằng vắng mẹ là một sự thiếu thốn nhất trên đời. Để ta có được cuộc đời này, mẹ phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Do đó, hãy cố gắng yêu thương và làm vui lòng cha mẹ, đừng để đến khi quá trễ, hối tiếc cũng không kịp. Người bất hạnh nhất trên đời này không phải là người không có mẹ mà đó là những kẻ chưa bao giờ biết nói “mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.”

Lại thêm, cuộc sống của ta còn bắt nguồn từ sự chăm sóc của mẹ. Con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mẹ hạnh phúc rồi. Những hôm thức trắng đêm, chăm con ốm, mẹ lo lắng không thiết điều gì, chỉ mong bản thân mình có thể chịu thay những đau đớn, khó chịu mà con đang trải qua. Rồi mẹ tìm mọi cách, làm mọi việc để mong con nhanh khỏe lại.

Mẹ hy sinh vậy nhưng ta lại không suy nghĩ được thế. Khỏe mạnh là lại tung tăng với bạn bè, ham vui mà quên mất mẹ đang ở nhà mòn mỏi ngóng trông. Đến khi thất bại, bị mọi người chối bỏ thì nhà lại là nơi cuối cùng ta quay về, nơi có một vòng tay lúc nào cùng chào đón ta. Lúc đó, ta mới nhận ra mẹ là người luôn theo sát và không bao giờ bỏ mặc mình dù cho bất kể xảy ra chuyện gì.

Chúng ta may mắn được sinh ra, may mắn hơn nữa là có một người mẹ lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc. Hãy biết trân trọng điều giản dị này vì rất nhiều người quanh ta không được may mắn như thế. Họ phải tự mưu sinh mà không có sự che chở, nâng đỡ của mẹ.

14

Rồi cuộc sống của ta còn bắt đầu từ những giờ lao động vất vả của cha mẹ. Để ta có cái ăn, cái mặc, được cắp sách đến trường cho bằng bạn, bằng bè, cha mẹ phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của mình. Nhưng ta thì sao, ăn phải ăn ngon, mặc phải mặc đẹp, lại ham vui, ham chơi, để mặc cha mẹ lo kiếm tiền rồi lo cả việc nhà. Phải chăng ta vô tâm, đã lấy đi thời gian và sức khỏe của cha mẹ để đổi lấy những thứ quá tầm thường không?

Chúng ta không còn nhiều thời gian ở bên cha mẹ, vậy nên hãy khôn ngoan để biết phải làm gì cho cha mẹ vui lòng. Đừng vô tâm hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ quá nhiều mà quên rằng cha mẹ cũng cần được yêu thương.

Nhân đây, Sư cô nhấn mạnh, tâm lí của tuổi thanh thiếu niên là trọng bạn hơn gia đình. Các em lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp đến cho bạn bè, gặp chuyện gì cũng sẵn sàng tâm sự cho nhau nghe. Nhưng với cha mẹ, các em ít khi mở lòng. Thế nên khi cha mẹ hỏi về một điều gì đó riêng tư hay lịch học, các em hay khó chịu, cáu bẳn.

Các em nên nhớ, mẹ là người yêu thương ta nhất mà chẳng bao giờ đòi ta báo đáp. Dù mẹ làm gì thì đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con cái. Ta đừng hỗn hào mà khiến mẹ đau lòng. Rồi mai kia khi mẹ khuất bóng, sẽ không còn ai quan tâm ta như mẹ nữa đâu.

18

Dịp này, sư cô kể cho các em nghe về cuộc đời của Bác Hồ khi còn nhỏ. Dù mới 10 tuổi nhưng Bác đã tự mình cáng đáng việc nhà, vừa chăm mẹ ốm, vừa bế ẵm em đi xin sữa để cha yên tâm lên kinh coi thi. Cuối cùng, lại tự Bác lo cả đám tang của mẹ, một việc tưởng chừng quá sức của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng Người vẫn chu đáo được. Bác chính là tấm gương về lòng hiếu thảo để ta học tập. Mỗi khi lười biếng, ta hãy nhớ về câu chuyện của Bác để có động lực giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.

Dù thầm lặng, ít nói nhưng cha cũng giống mẹ, lúc nào cũng dành cho chúng ta tình yêu thương lớn lao. Là trụ cột của gia đình, không phải chỉ lo vấn đề cơm áo gạo tiền, cha còn phải lo cho tương lai của con cái. Nếu mẹ tần tảo sớm hôm thì cha tận tụy hy sinh.

Cha chưa bao giờ phủ nhận sự có mặt của chúng ta. Để làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, cha chấp nhận vất vả, bon chen, làm việc. Nhưng nhiều khi ta lại chê bai, thấy xấu hổ với công việc cha làm. Phụ hồ, bốc vác hay nhặt rác thì đã sao, miễn là kiếm ra đồng tiền chân chính thì không có việc gì là thấp hèn cả. Chỉ có tâm hồn ta thấp hèn mới không nhận thấy sự hy sinh cao quý của cha mà thôi. Thế nên, đừng mặc cảm mà hãy hãnh diện vì có một người cha tuyệt vời như vậy.

Giờ còn ở bên cha mẹ, chúng ta hãy ngoan ngoãn, hiếu thảo để đền đáp công ơn sinh thành giáo dưỡng. Hiếu thảo không phải xuất phát từ những điều lớn lao mà nó luôn đến từ những việc rất nhỏ, miễn là làm cha mẹ vui. Nó chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa, tự giác học bài, giúp mẹ nấu ăn, v.v… Quan trọng là ta phải sống thật tốt để cống hiến cho đời, truyền dạy đạo hiếu cho những người chưa biết. Đặc biệt, mang đạo lý đến với mọi người để chúng ta cùng nhau học hỏi, tu dưỡng tâm hồn bằng những điều tốt đẹp trong Phật pháp.

Trước khi kết thúc bài học, sư cô hỏi: Các em có điều gì muốn bày tỏ tình cảm với bố mẹ mình. Thế là nhiều cánh tay giơ cao, các em vừa nói, vừa nấc nghẹn khi muốn nói lời xin lỗi ba – xin lỗi mẹ mà không biết làm sao. Có em mạnh dạn nói trước lớp học, và em nào cũng nói câu “Con yêu ba nhiều lắm, con xin lỗi ba mẹ.”

25

Tóm lại, bài giảng được xây dựng khá công phu, bên cạnh việc dạy đạo lý, đặt câu hỏi khuyến khích tất cả các em trong lớp suy nghĩ, nhớ bài học, quý thầy, quý sư cô còn dạy bằng những video clip đặc sắc, các câu chuyện kể có thật. Thông qua chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm trên nền âm nhạc được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, tuy là những mẩu chuyện ngắn, nhưng khiến nhiều em không kìm được nước mắt đã òa khóc. Ban đầu từ một vài em, rồi đến gần 500 em…ai nấy đều nghẹn ngào. Trong giây phút ấy, các em nhận ra được tình yêu bao la mà mẹ cha luôn dành cho mình, thấy được cả trách nhiệm của bản thân với cha mẹ. Ôi! buổi học thật là đặc biệt, cả người dạy và người học đều không ngăn được cảm xúc trào dâng khi nghĩ về người cha – người mẹ của mình.

Tại lớp học nhiều em đã khóc ròng khi chia sẻ về nổi hối hận của bản thân, các em ít nhiều ai cũng làm cho ba mẹ buồn lòng, giờ cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ. Các em tự hứa, sau buổi học này, các em biết yêu thương, giúp đỡ cha mẹ mình nhiều hơn, để trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cha mẹ lúc nào cũng hiện diện nụ cười hạnh phúc.

Lại thêm, những bài học dạy cách làm người như thế này thực sự cần thiết khi đạo đức của xã hội đang ngày càng xuống cấp. Thực tế cho thấy, đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên đang ngày càng tăng lên, khiến tương lai đất nước đang bị đe dọa rất nhiều. Thật khó để giáo hóa, cảnh tỉnh các em bằng bạo lực hay pháp luật. Chỉ có sức mạnh của tình yêu thương từ mẹ cha, từ Phật pháp mới giúp các em hiểu ra và quay lại được con đường đúng đắn. Thế nên, giúp các em hiểu được tình cảm, sự kì vọng, sự hy sinh của cha mẹ dành cho mình chính là giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua mọi sự cám dỗ, vững vàng trên con đường đời, hướng tới một tương lai tốt đẹp./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là hình ảnh buổi học đầy xúc động:

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14a 15 16 17 18 18a 19 20 22 23 24 24a

12

25 26 27 28 29 30