Khóa Thiền Từ Tân (22/12/2013)

213

Cái không khí se lạnh cuối năm có lẽ đã làm những bông hoa Sala thức giấc muộn hơn mọi khi, lâu lâu từng cơn gió ùa về làm cho thời tiết ở tp. HCM có chút gì đó lạnh lẽo như những miền đất băng giá khác. Thế nhưng, lòng người chắc chắn không hề băng giá, bởi vì có Đạo Pháp sáng soi, giáo lý rộng trùm, chư Phật gia hộ, người người biết nương tựa nhau, giúp đỡ nhau để cùng tiến tu và đời sống viên mãn, điều đó thể hiện rõ nhất ở khóa thiền chùa Từ Tân. Có tham gia từ đầu tới cuối khóa thiền mới biết được rằng ta phải đấu tranh rất nhiều, nỗ lực rất nhiều trong từng thời thiền mặc cho những chướng ngại thân tâm chưa hề giảm đi vẫn đang làm ta phải nhăn nhó! Nhưng niềm hỷ lạc có được trong tu tập sẽ lớn biết nhường nào, và hình ảnh người thiền sinh cố gắng dậy sớm tham gia không sót một thời khóa nào thật là đẹp biết bao…! Và để tuyên dương sự cố gắng đó, khóa thiền cuối năm ở chùa Từ Tân đã có một buổi tổng kết, tặng quà để khích lệ tinh thần của mọi người dưới sự chứng minh của Sư Bác Thích Viên Giác và Sư Phụ Thích Chân Quang. Mong rằng đại chúng sẽ sách tấn nhiều hơn để cùng nhau tiến tu trong năm 2014, bởi vì thiền là tương lai của Nhân loại, nếu ai cũng biết ngồi thiền đúng phương pháp thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao!

Và như thường lệ, Sư Phụ tiếp tục phân tích những câu kệ trong bộ Kinh Pháp Cú, những những hình ảnh trong truyện tích vào thời Đức Phật và các vị đệ tử như được sống lại qua giọng kể trầm ấm mà vang động của Sư Phụ, sau đây là phần nội dung tóm lượt của bài Pháp thoại ngày 22/12 :

Bài Pháp cú đầu tiên khá dài và Thượng Tọa đã kể lại câu chuyện tại sao Đức Phật lại thuyết bài kinh pháp cú này. Bài pháp này nói về tỳ kheo Sona, vì trong một lần Ngài về quê thuyết pháp đã độ cho cả một đội cướp có ý định cướp tài sản của mẹ Ngài nhưng nhờ cái gạt tay của mẹ Ngài thôi nhưng đã làm cho những tên cướp dừng lại hành động gây nghiệp của mình và những tên cướp ấy đã xuất gia đi tu. Vì thương cả đội cướp này mà Phật đọc bài pháp cú này. Tại sao những tên cướp này làm nhiều chuyện ác vậy mà đi tu chứng ngộ được? Nhân quả là gì? Một người muốn đi tu là phải có thiện căn sâu dày mới đi tu được. Thiện căn là phải làm điều thiện, tránh những điều ác, tức là người có thiện căn là người xuyên làm phước. Vậy nhân quả gì mà những tên cướp này phải làm nghề này? Thượng tọa nói rằng vì kiếp trước họ nóng nảy, bực bội mà cái nhân quả kiếp này đi ăn cướp. Qua đó Thượng tọa cũng nhắc nhở cái khẩu nghiệp, ý nghiệp rất là ghê gớm, đáng sợ. Có điểm đáng chú ý của bài Pháp cú này đó chính là cái gạt tay. Hình ảnh gạt tay của mẹ Ngài Sona thể hiện một đạo lý ở đời, đó là: điều thiện lây lan và điều ác cũng lây lan. Nên một lời nói đạo lý chúng ta cũng làm cho điều thiện lây lan và một lời nói, hành động ác làm cho điều ác lây lan. Thượng tọa cũng khuyên chúng ta nên làm điều thiện lây lan, dù biết chúng ta nhỏ bé không là gì nhưng chúng ta hãy nguyện cho trái tim này, đôi tay này… làm cho điều thiện lây lan.

Thiếu trí tuệ khó thiền
Thiếu thiền khó trí tuệ

Bài pháp cú này ý nói rằng một người nếu không chịu tu thiền thì đó là người thiếu trí tuệ. Và một người muốn giỏi nhiều lĩnh vực thì phải chịu khó tu thiền. Vì vậy mà Thượng Tọa khuyên mọi người nên tập ngồi thiền và phải duy trì tới cùng , vì ngồi thiền giai đoạn ban đầu rất là cực khổ nên chúng ta phải kiên trì vượt qua.

Sống hiền lành thân thiện
Luôn mẫu mực trang nghiêm

Bài này là nói về tư cách của các vị tu sĩ. Thường ngày khi ta gặp những vị tu hành có gì đó rất là trang nghiêm nhưng cũng thật là gần gũi, thân thiện. Sự trang nghiêm thể hiện oai đức, oai nghi của một vị thầy, còn sự gần gũi thân thiện đó là vẻ đẹp tâm từ tỏa ra nên chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện nhưng không mất đi vẻ oai nghiêm, mẫu mực. Vì vậy, nên chúng ta không được nghĩ bậy hay nghĩ xấu các vị tu sĩ.

Như hoa Vassikà
Buông rơi những cánh héo
Tỳ kheo cũng như vậy
Buông rơi hết tham sân

Đức Phật đọc bài Pháp cú này trong trường hợp những vị tỳ kheo ngồi trong rừng hoa Vassikà . Hoa Vassika là loài hoa rất đẹp và quá trình từ lúc nở đến lúc tàn là mất một tháng. Thấy được cảnh đẹp như vậy nên Phật hiện ra đọc bài Pháp cú này. 

Hình ảnh cánh hoa héo rơi, rồi những cánh hoa tươi lại vươn lên phát triển ta nhìn thấy sự vô thường thật rõ ràng. Qua bài Pháp cú này Thượng tọa nói rằng : Tâm chúng ta có những trạng thái, ý muốn mà ta không làm được. Vì tâm không phải ta nên ta ra lệnh cũng không được, muốn cũng không được, vì vậy suy nghĩ, tham sân cũng không phải của ta. Vậy ta là gì? Ta là ai chúng ta không cần phải biết rõ nhưng phải biết rõ một điều đau khổ là có thật. Vậy làm sao để chấm dứt đau khổ? Chúng ta phải tu thì mới có thể chấm dứt được đau khổ nhưng để chấm dứt được tham sân thì phải trải qua một quá trình tu tập sâu dày. Thượng tọa cũng nói thêm quá trình tu hành cũng giống như khi ta trồng một cái cây vậy. Nhưng chúng ta muốn gieo hạt nhân tu hành bền vững thì chúng ta phải gieo nhân lòng tôn kính Phật đầu tiên, đây chính là nhân chứng đạo. Ba cái nhân làm chúng ta khởi lên lòng tôn kính Phật:

+ Từng trực tiếp gặp Đức Phật thì khởi lên lòng tôn kính.
+ Gặp một vị Alahan cúng dường
+ Được xem kinh, nghe về Phật…thì sự tôn kính Phật tăng lên dần dần giống như khi ta trồng một cái cây. 

Khi ta trồng một cái cây mà có ai đó giẫm đạp điều đó cũng có nghĩa là có một người bạo lực, đàn áp buộc ta phải bỏ đạo. Còn khi cây bị sâu đục thì lúc đó là có người đang rỉ tai, nói xấu đạo Phật và những vị thầy. Khi cỏ mọc xung quanh cây làm chậm sự phát triển của cây là những lạc thú, cám dỗ cản trở con đường tu hành của ta. Khi cây thiếu phân cũng giống như chúng ta tập mà thiếu phước vậy nó cản trở rất lớn trên đường tu của ta; thiếu nước là chúng ta đang thiếu đi đạo đức và khi thiếu ánh sáng có nghĩa là chúng ta không có vị minh sư dẫn đường để tu hành đúng chánh pháp mà Phật dạy. Vì vậy, khi gieo hạt nhân lòng tôn kính Phật rồi cái nhân để duy trì con đường tu tập tâm linh của mình mãi về sau.

Thân tịnh, lời an tịnh
An tịnh, khéo thiền định,
Tỳ kheo bỏ thế vật,
Xứng danh bậc tịch tịnh.

Bài Pháp cú này Thượng tọa nhắc nhở rằng chúng ta không nên xem thường hình tướng. Hình tướng thể hiện sự uy nghiêm, mẫu mực của một con người sẽ là tấm gương cho người khác nên trong khi đi đứng, hay trong lời nói, suy nghĩ chúng ta phải giữ uy nghiêm, trầm lặng. Đây là lý do mà Phật đọc bài kệ này.
Bài kệ kế tiếp:

Tự mình chỉ trích mình
Tự mình đi đến mình
Vậy hãy tự điều phục
Như khách buông ngựa hiền.

Đức Phật đọc bài kệ này trong để khen một tỳ kheo tự khuyên răn mình mà đạt được Thánh quả. Qua bài Pháp cú này, Thượng tọa nhắc nhở chúng ta vì chúng ta còn mắc nhiều nghiệp, thiếu phước nên phải sám hối và luôn tự răn nhắc chính mình luôn kiên trì và tinh tấn tu hành. 

Trước khi kết thúc bài giảng, mọi người được lắng lòng với bài hát “ Hứa” được phổ nhạc từ bài thơ của Thượng tọa Thích Minh Thành. Bài hát mang ý nghĩa nói về những người sống xa quê hương, vì cuộc sống mà phải rời bỏ quê hương nhưng khi ra đi ai cũng để lại những lời hứa và lời hứa có được thực hiện hay không thì còn do nhiều yếu tố. Mỗi người chúng ta, khi hiện diện trong cuộc đời thì có nhiều việc để làm, và để phụng sự. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đều có một nơi để về, nhiều người sẽ nói nơi đó là quê hương, là nơi mình đã sinh ra nhưng với Thượng tọa thì nơi về chân chính nhất đó chính là bản thân mình.

Kết thúc buổi giảng cũng là kết thúc khóa tu thiền cuối cùng của năm 2013, nghĩa là còn tới 3 tháng nữa Sư Phụ mới giảng lại ở Từ Tân, có lẽ sẽ có một chút buồn và tiếc vì 3 tháng không hề ngắn, những hy vọng mọi người sẽ sắp xếp được thời gian để về dự Lễ Phật Thành Đạo sắp tới ở Thiền Tôn Phật Quang và cùng đón xuân ở chùa nữa chứ. Cái cảm giác được gặp vị thầy khả kính, giản dị mà vô cùng trí tuệ và từ bi thật tuyệt phải không nào? Lại còn được nghe Sư Phụ giảng nữa chứ, hứa hẹn sắp tới là một mùa xuân tràn ngập đạo lý và tình người ở Thiền Tôn Phật Quang !

Châu Nhã