Một bờ vai êm

104

MỘT BỜ VAI ÊM

Xe buýt là người bạn thân thiết của tôi trong suốt thời sinh viên. Tôi ăn xe buýt, ngủ xe buýt, nóng quá cũng nhảy lên xe buýt ngồi… cho mát!

Xe buýt thân thiết với tôi đến nỗi, cứ lên xe buýt là tôi có thể ngủ ở mọi hoàn cảnh, mọi tư thế: vắng cũng ngủ được, đông cũng ngủ được, ngồi cũng ngủ được, và thậm chí đứng cũng ngủ được luôn! Chỉ cần đứng trên xe, 1 tay bám vào tay cầm, và “ấn nút automatic” là có thể vừa ngủ vừa đứng yên tư thế đó mà không bị té. Có bữa ngủ ngon lành quá, xe chạy quá hai bến rồi tôi mới sực tỉnh và xuống xe, bắt xe khác đi ngược lên lại.

Chuyện của tôi với xe buýt thì dài lắm, kể tối ngày cũng không hết kỷ niệm hồi đó. Nhưng có một chuyện này làm tôi nhớ mãi…

Hôm đó, thấy xe buýt vắng, mà tôi thì đang định lên xe cho một giấc ngủ ngon trên suốt hành trình từ trường về nhà, nên chẳng tội gì mà đứng ngủ. Nhìn qua nhìn lại, thấy có một ghế đôi, ở đó đã có sẵn một bạn nữ đang ngồi, nên tôi nhanh chóng tiến đến và vui mừng ngồi xuống. Vì ở vị trí này, tôi đoán chắc là mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Nếu ngồi ở một chỗ trống, sẽ có ai đó đến ngồi, lỡ một gã trai nào đó đến ngồi trong lúc tôi đang gật gù thì không hay, nên chọn chỗ ngồi cạnh một bạn cùng giới là lý tưởng nhất! Quả nhiên, tôi lịm đi chỉ sau vài giây và bắt đầu hơi ngả nghiêng. (Chẳng hiểu sao hồi đó tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào vì việc đó.)

Ngả qua bên phải, tôi tỉnh – ngồi thẳng lại – ngả qua bên trái – tỉnh – lại ngả qua bên trái, gần chạm vào vai bạn nữ ngồi kế bên – sực tỉnh! Rồi lại ngả… Bất chợt, tôi thấy một bàn tay ấn đầu tôi nhẹ xuống và tôi thấy đầu mình đã nằm trên vai bạn ấy.

Ôi! Một bờ vai êm đến lạ!

Và chợt một niềm vui… cũng lạ… cứ dâng lên trong lòng tôi. (Xin nói rõ là tôi không hề bị les nhé, xin đừng hiểu lầm ạ.) Niềm vui ấy chính là cái cảm giác ấm áp của tình người. Bạn ấy không hề quen biết tôi, mà hành động của bạn ấy lại thể hiện sự thương yêu như tôi là bạn thân của bạn ấy vậy. Và rồi tôi thấy một dòng chảy tình thương vô hình nào đó từ một người xa lạ đã êm dịu chảy sang trái tim tôi, làm tôi cảm thấy rất an vui. Thế là tôi cứ mặc sức để đầu mình trên vai “bạn tôi” và tận hưởng tình thương ấy, mặc kệ một chút cảm giác mắc cỡ vì tư thế không đẹp của mình trước đó…

Chợt, chiếc xe buýt dừng lại và một vài người bước xuống. Tôi mở mắt ra thì thấy vừa tới bến mình cần phải xuống. Thế là nhanh như cắt, tôi bay ra cửa xe vừa kịp theo chân người cuối cùng bước xuống xe và chiếc cửa xe buýt tự động đóng sầm lại. Phản xạ ấy quá nhanh, đến nỗi tôi không kịp suy nghĩ gì. (Có lẽ phản xạ đó được hình thành từ rất nhiều lần tôi bị ngủ quên mà xe chạy quá bến.)

Ôi thôi! Thế là tôi không kịp cảm ơn bạn ấy rồi, cũng chẳng kịp nhìn mặt, hỏi tên, hay cảm ơn bạn ấy luôn! Tôi nhìn theo chiếc xe buýt có “bạn tôi” ở trong đó mà lòng đầy luyến tiếc…

Nhưng đó là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được…

Trong cuộc đời này, có những người đã đi qua cuộc đời chúng ta và đã để lại cho chúng ta ít nhiều dấu ấn và những bài học đáng nhớ. Hãy trân trọng, biết ơn và lan tỏa những điều tốt đẹp mà bạn học được từ những lần như vậy.

Riêng với tôi, dù người bạn này chỉ đi thoáng qua cuộc đời tôi và cho tôi một bờ vai êm trong thoáng chốc, nhưng tôi biết ơn hành động đó của bạn vô cùng. Cảm ơn bạn vì đã cho tôi một bài học về tình yêu thương, về sự tử tế không phân biệt lạ quen. Cảm ơn bạn vì đã cho tôi một nốt nhạc hay, một sắc màu đẹp, để tôi có thêm những cung bậc cảm xúc đáng quý trong bản nhạc, trong bức tranh của cuộc đời mình.

Tôi nguyện sẽ giữ mãi những điều tốt đẹp đó trong trái tim mình và mang tình yêu thương, sự tử tế đó lan tỏa đi muôn nơi, đến với bất kỳ ai trong cuộc sống này mà tôi có duyên gặp được.

Và tôi mong bạn cũng sẽ gặp được một nguồn đạo lý cao thượng, một vị minh sư, một môi trường tu tập tốt (như tôi đã may mắn có được sau khi gặp bạn ít lâu) để đạo đức tốt đẹp đó từ nơi bạn tiếp tục được thăng hoa và lan tỏa đến mọi nơi, và để tôi được có thêm một niềm hạnh phúc khi biết rằng bạn đang đi chung đường với tôi.

“Trên đời có điều gì đẹp hơn thế

Người thương người sống để thương nhau.”

Hẹn gặp lại bạn nhé, bạn của tôi, trên con đường chung phía trước…