Một tô mì

223

MỘT TÔ MÌ…

Khoai đang ngồi ăn tối tại một quán nhỏ vỉa hè, trong lúc chờ đợi, Khoai trầm ngâm suy nghĩ về nhiều thứ, cảm giác của nó lúc này khá mông lung, một con kiến nhỏ bò ngang cũng làm nó nghĩ ngợi, con kiến siêng năng, cật lực ngày này qua tháng nọ chỉ để tìm thức ăn thôi, liệu rằng nó có thấy đó là hạnh phúc?…

Khoai cắt ngang dòng suy nghĩ khi nó chợt thấy một bà cụ bán vé số đi tới với đôi chân khập khiễng, nó thấy xót. Nó gọi bà cụ vào để mua ủng hộ chứ nó có biết chơi vé số bao giờ đâu.
– Bà ơi, bà đi bán giờ này mới về hay giờ đi bán nữa ạ?
– Bà Ba đi bán giờ mới về con.
– Bà đã ăn gì chưa?
– Bà Ba ăn rồi, nhà bà Ba trong hẻm này luôn chứ đâu.
– Dạ vậy hả!! Con cháu bà Ba đâu, sao bà Ba ko ở nhà nghỉ ngơi? Bà Ba đi vậy chắc đau chân lắm ạ?
– Mỏi lắm chứ con, cháu bà Ba bắt ở nhà đó chớ… Mà bà Ba đâu có chịu, cháu bà Ba đàng hoàng lắm, ngoan lắm à nghen, nhưng mà bà Ba mà ở nhà là bà buồn chết con ơi!!! 
– Bà lớn tuổi rồi, ngày nào cũng đi vòng vòng như vậy sao bà?
– Uh, bà con thương nên ủng hộ. Ngày cũng được 200 đó con, bà Ba thấy đi bán “zé” số “zậy” mệt chớ mà bà Ba zui lắm á con!!!
….

Thật sao? Khoai lặng nghĩ khi bóng dáng bà cụ dần khuất, dáng người khom khom, đôi chân khập khiễng trông khắc khổ như vậy mà lại tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cái việc mà có lẽ ai cũng thấy đó là khổ ghê lắm!

Khoai nhìn lại mình, có lẽ là do nó có quá nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc đời nên nó không thấy đó là hạnh phúc chăng?

Anh chủ quán bưng tô mì nóng thơm nứt mũi đặt ngay trước mặt, Khoai chợt lóe lên một tia sáng, mùi thơm của mì làm nó nhớ tới hương vị của tô mì thơm ngon mà nó từng ăn khuya với huynh đệ ở căn tin chùa Từ Tân. Thôi đúng rồi!!! Cuối tuần này nó có hẹn với khóa Thiền chứ đâu!!! 
Khoai hiểu rằng hạnh phúc không đâu xa, bởi vì Khoai có huynh đệ thân thương, Khoai có điều kiện để được sống và thực hành trong nguồn đạo lý cao siêu của Đức Phật, những điều đó đã lấp đi những khoảng trống trong lòng nó lâu nay.

Khoai có được những hạnh phúc mà mấy ai đang vội vã với cuộc sống ngoài kia có được? Khoai chợt hiểu rằng, chỉ có tu mới giúp con người ta thoát khổ
Cái đau chân của việc ngồi thiền có khổ như bà cụ hằng ngày phải đi khắp con hẻm với đôi chân tàn tật hay không? 
Việc dậy sớm để ngồi thiền có khổ bằng con kiến ngày đem không ngủ để đi loanh quanh, có khi còn bị đạp trúng bất cứ lúc nào?
Vậy tại sao nó lại phung phí thời gian để ngó nghiêng, để kiếm tìm hư ảo, trong khi hạnh phúc của nó ở ngay trước mắt?

Thế nên ăn vội tô mì, nó hào hứng chạy về soạn sẵn balo để cuối tuần lên đường, về với khóa Thiền tại chùa Từ Tân, nơi hạnh phúc ngập tràn! 

Một câu chuyện có thật của 1 huynh đệ trong Chúng thanh niên TP.HCM