Ruby và Trâu chào

115

PHẬT PHÁP VI DIỆU: RUBY VÀ TRÂU CHÀO

Cuộc đời chằng chịt những khổ đau, ích kỉ, hận thù, toan tính… khiến cho con cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng. Con nhiều lần tự hỏi, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc những muộn phiền, bất an trong tâm hồn mình trong kiếp người nhỏ bé này. Thế nhưng, dường như hiểu được nỗi lòng của đàn con ngây dại, Sư Phụ đã xuất hiện – Người đem đến chánh Pháp diệu kỳ, đưa đến chân lý sống theo đúng lời dạy của Đức Phật mà bấy lâu nay chúng con vẫn hằng mong ước. Ngẫm lại, cuộc đời cũng thật ưu ái khi chúng con bắt gặp được ánh sáng Đạo mầu trong kiếp nhân sinh này. Có vô vàn những điều vi diệu mà chúng con cảm nhận được từ khi đến với Phật pháp. Một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay trong làng của chúng con.

Gia đình con ở gần chùa và cách đây hơn một năm về trước vào một ngày đặc biệt, chúng con được Quý Thầy ở Chùa Viên Quang, Nghệ An đến thăm nhà các huynh đệ ở xung quanh chùa, trong đó có gia đình con.

Hôm đó, Quý Thầy đến nhà một huynh đệ ở bên dưới nhà con. Nhà này có một con chó rất dữ hay cắn người và hôm đó Quý Thầy và nhiều huynh đệ di chuyển gần tới cổng thì con chó ấy xông ra vồ lấy mọi người. Ngay lúc đó, bác chủ nhà chạy theo ra ôm lấy cổ nó và giữ lại, nhưng nó dữ quá nên nó đã quay lại định cắn luôn vào người bác, làm bác hoảng sợ thả nó ra khiến tất cả huynh đệ chúng con đều rất sợ. Nhưng điều chúng con sợ nhất là nó sẽ cắn phải Quý Thầy. Chúng con đã đi vòng quanh Quý Thầy để bảo vệ và điều bất ngờ là Quý Thầy có bảo với chúng con rằng:

– Các con cứ yên tâm đi, các Thầy đi tu rồi chó nó không cắn Thầy nữa đâu.

Tất cả chúng con rất ngạc nhiên hỏi lại Quý Thầy:

– Thật vậy sao thưa Thầy?

Mọi người vâng lời tản ra nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo chân Thầy để chạy vào kịp thời nếu lỡ may nó xông tới. Thật kỳ lạ là chó không hề cắn Quý Thầy mà còn được Quý Thầy độ cho. Mọi người di chuyển vào sân an toàn, Quý Thầy chào các bác trong nhà xong, nhưng Thầy chưa vào nhà mà các Thầy ra ngồi xuống dưới sân, một bàn tay của Thầy hạ xuống dưới đất mở lòng bàn tay ra và Thầy gọi:

– Con! Đi lại đây con, đi lại đây con!

Câu nói này được lặp đi lặp lại ba lần với ánh mắt trìu mến và lòng từ bi vô hạn của Quý Thầy. Con chó chạy lại và nó sà đầu xuống vào tay Thầy. Thầy nâng tay lên và đưa tay còn lại vuốt vuốt trên đầu và người của cậu chó ấy, rồi Thầy nói:

– Ngoan nha con, từ bây giờ Thầy đặt tên cho con là RUBY (RUBY là một trong bốn viên ngọc quý)

Sau đó, huynh đệ cùng nhau gọi RUBY, RUBY, RUBY và huynh đệ cũng di chuyển lại sờ vào người của RUBY, nhưng nó không còn dữ mà nó cứ cười cười rất là hiền. Từ lúc đó trở về sau, RUBY không bao giờ cắn hay hung dữ với ai nữa, mà RUBY trở thành một chú chó được rất nhiều người yêu quý. Ngày nào RUBY cũng nằm trên hàng rào, lúc nghe tiếng xe máy hay có người đi qua thì RUBY vẫy đuôi và cười rất là tươi.

Sau đó, Quý Thầy cùng huynh đệ đi tới nhà con và một điều bất ngờ nữa lại đến như món quà dành cho dân làng nơi này, đây cũng là một câu chuyện về lòng từ bi của một bậc Chân Tu.

Gia đình con có một con trâu rất lạ. Nó không thích những người nào mặc đồ áo màu đỏ, màu nâu, màu đen hay áo mưa và nó còn có một tính xấu nữa là rất hung dữ, có thể húc vào người, nếu người lại gần nó mặc những quần áo có màu như vậy. Nó dữ đến nỗi gia đình con bán mà chẳng ai dám mua, vì không ai dắt được nó đi cả. Mẹ của con có lần dắt trâu đến cho người mua, thì nó giật đứt dây rồi tự chạy về nhà, nên từ đó bố quyết định sẽ nuôi con trâu này đến khi nó già thì thôi.

Và lúc đến nhà con thì dường như không ai có sự cảnh giác nào, rồi được huynh đệ đến nhà thăm nên mọi người cũng rất vui vẻ, mải nói chuyện với huynh đệ mà quên mất nhà mình có con trâu dữ. Lúc đó, Quý Thầy đi ra trước sân nhà con, còn con trâu thì đang đứng ăn rơm. Khi Quý Thầy tiến sát lại con trâu (vì Thầy mặc áo tràng dài màu nâu, nên con trâu rất hung dữ), chân nó cứ bước lên bước xuống, còn hai con mắt của nó thì đỏ ngầu như chỉ muốn chạy tới, nhưng nhờ có chiếc dây mà mọi người được an toàn. Ôi, may quá! Lúc này mẹ của con hoảng hốt nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy đừng lại gần mà nó húc đó ạ, nó dữ lắm ạ, nó húc thật đó Thầy”. Mẹ con nói liên tục, nhưng Quý thầy bảo: “Không sao đâu cô ạ”. Rồi Quý Thầy bước gần lại tới con trâu. Một tay đưa ra trước, Thầy bước đi chậm từ từ rồi Thầy sờ được vào đầu con trâu. Cảm giác thật là tuyệt vời khi sự hồi hộp của huynh đệ như sắp đứng tim đã qua. Mắt của con trâu cũng chuyển từ màu đỏ sang màu đen, nhìn rất dễ thương. Rồi Quý Thầy nguyện cho con trâu ở một kiếp nào đó sớm gặp được Chánh Pháp để tu hành. Sau đó, khi Quý Thầy cùng huynh đệ chuẩn bị đi về chùa, thì điều làm mọi người ấn tượng nhất đó là con trâu cứ gật đầu lên, gật đầu xuống giống như đang cảm ơn và chào mọi người. Từ đó có người nào tới nhà, hay có người nào ra về là con trâu đều gật đầu lên gật đầu xuống chào mọi người. Và dân làng gọi con trâu từ cái tên “Trâu Lì” thành cái tên là “Trâu Chào”.

Câu chuyện về chó RUBY và trâu Chào ngày một lan rộng ra. Đây giống như một phép mầu nhiệm, để nhân duyên khiến cho dân làng chúng con tìm đến chánh pháp nhiều hơn, giúp cho niềm tin về Phật Pháp mãnh liệt hơn trong lòng mỗi người.

Những câu chuyện này dù rất nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, nhưng đã nói lên biết bao điều diệu kỳ trong đạo Phật. Để rồi từ đó, niềm tin của chúng con đối với Đạo Phật, và đặc biệt với đường lối tu hành của chùa Phật Quang càng lớn hơn gấp bội lần. Chúng con nguyện kiếp này và vô lượng kiếp về sau luôn gặp được chánh Pháp để được tu hành được làm con Phật, làm đệ tử của Sư Phụ kính yêu.