Tâm sự của cá tôi

87

TÂM SỰ CỦA CÁ TÔI

Từ khi vừa sinh ra, tôi đã mang hình hài loài cá, những tưởng là cá tôi sẽ được thỏa sức tung bơi vẫy đuôi ở những dòng nước mát, ở những đại dương rộng lớn với muôn vàn bạn bè xung quanh, nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi mà thôi. Cuộc sống của tôi là một cái ao nuôi nhỏ hẹp, gò bó, được cho ăn hàng ngày để chờ ngày giết thịt. Hằng ngày chứng kiến cảnh bạn bè, cha mẹ, rồi những anh em thân thương của tôi bị loài người kéo lên giết để ăn thịt, ngọn lửa thù hận của tôi lại bùng lên. Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Họ có bao giờ thấu được cái đau đớn khi bị đập đầu, mổ bụng? Cuộc sống tồi tệ vô cùng này có lẽ chỉ kết thúc khi đến lượt tôi lên thớt. Nhưng rồi phép màu đã xảy ra, phép màu đã khiến cuộc đời tôi rẽ theo một hướng tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Câu nói văng vẳng mà tôi nghe được:

– Dạ em chào anh ạ! Em có nhu cầu mua một số lượng lớn cá ạ, cửa hàng mình có chở đến tận nơi không ạ?

– Có nhé em, em cần mua số lượng bao nhiêu vậy, giao đến đâu vậy em?

– Dạ thưa vâng ạ, bên em định mua trước 600 kg, nhưng chưa chốt số lượng nha anh. Từ giờ đến 6h chiều nếu mua thêm em sẽ gọi cho anh ạ. Nhờ anh chuyển cá đến…”

Trên chiếc ghe vận chuyển đến nơi giao hàng, tôi không ngưng suy nghĩ về viễn cảnh của mình. Vậy là mình sắp chết rồi sao? Họ sẽ chế biến mình thành món ăn để bán sao? Trong tôi giờ chỉ còn ý nghĩ hỗn độn về sự giết hại đau đớn cực độ trong đầu. Ghe cập bến, vẫn là cô gái hôm ở cửa hàng, nhưng lần này không phải một mình cô nữa, mà là một tập thể, rất nhiều người đứng ngay ngắn thẳng hàng chờ đợi. Tôi cảm nhận được một không khí rất dễ chịu ở họ, hiền hòa, lương thiện làm tôi có cảm giác an toàn. “Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Cần Thơ” là tên gọi mà tôi nghe lỏm được khi người giao cá gọi họ.

Họ xếp hàng thẳng tắp, rồi một người đứng đầu cất tiếng đọc, cả một tập thể hòa thanh đồng tụng, bài kệ đã làm tôi bừng tỉnh:

“Theo từ bi Phật dạy
Vì thương tưởng chúng sinh
Trong tăm tối vô minh
Đọa vào thân cầm thú

Nên chúng con công đức
Làm hạnh phóng sinh này
Gỡ thân phận tù đày
Cứu nguy cơ bị giết…”

Vậy ra kiếp cá này là do nghiệp mà chính bản thân tôi đã gây ra sao? Bị nuôi nhốt, xẻ thịt là Quả do chính chúng tôi gây tạo, vậy thì chúng tôi có thể trách, có thể thù ai được nữa! Bây giờ, những người đang đứng phía trên kia sẽ cho tôi cùng bạn bè quay trở lại với sông ngòi, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do tự tại.

Phật ơi! Con đội ơn Người, những người con của Người đang thực hành điều mà Người dạy về “lòng từ bi”. Con nguyện cuộc đời còn lại này, con sẽ quy y theo Người, tu tập những điều Người dạy, để tỉnh rõ được lỗi lầm của mình.      

Loài người ơi! Chúng tôi mang nghiệp nặng, sống trong thân cầm thú đã khổ lắm rồi, đừng giết hại, ăn thịt chúng tôi nữa! Hãy cho chúng tôi được sống hòa hợp với con người! Mong ngày nào đó được trở lại làm thân người để có thể cùng nhau hướng tâm về người Cha chung là Đức Thế Tôn vĩ đại, cùng nhau tu tập như Chúng thanh niên Phật Tử Phật Quang.

Chúng ta từ nay hãy tập ăn chay, vì lòng từ bi Phật dạy, cũng như vì chính bản thân mình mà bớt nghiệp sát sinh…

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !